PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phần em, anh đâu hiểu!, tiếp theo của câu truyện "tình em, anh có hiểu?"



tieu_co_nuong17
16-04-2006, 10:33 PM
Phần Em, Anh Đâu Hiểu
tiếp theo của câu truyện "tình em, anh có hiểu?"

Khi đám cưới của Trang, Hiền và Ngân xong thì Duy và Hiền ở lại thêm nữa năm, 2 người trở lại Pháp định cư. Vì Thái Duy đã từng học nơi Pháp, và muốn mở 1 công ty ỡ đó.

Khoản 1 năm sau thì Vinh và Hà, Thiên và Phương cưới nhau. Ngân và Trang đều vui mừng cho 2 người bạn mình. Vinh là em rễ của Trang, cho nên Trang rất là tận tình giúp Hà chuẩn bị cho ngày vui của họ. Lễ cưới đc cử hành theo ý của Vinh và Hà. Khoản 2 năm sau, sao khi đám cưới của Trang, Hiền và Linh. Ai ai cũng có 1 đứa con riêng bên chồng mình. Hiền thường gọi về để nói chuyện với Ngân, vì bên Pháp nàng ko biết ai hết. Nhưng khi đã có con đầu lòng thì mỗi nàng điều bận rộn, ko ai có thời gian như xưa để đi chơi. Cũng trong năm thứ nhất của 3 cô đám cưới, Kha và Yến có thêm 1 đứa con gái tên Yến Nhi.

Phát và Trang thì có đứa con trai tên Khánh Phi. Duy và Hiền cũng vậy, tên con trai 2 người là Thái Huy, và tên con gái của Dinh và Ngân là Tiểu Vy. 3 gia đình ai nấy đều vui vẻ, thêm 1 năm trôi wa Vinh và Ha cũng có đôi trai và gái, Vinh Hải và Thảo My. Còn Thiên và Phương có đứa con trai, Thiên Ân. Thiên dẫn Phương về Đà Lạt ở, là nơi anh đã từng lớn lên. Khi mỗi cặp đều có con cái, họ ko có thường đi chơi như xưa. Nhiều khi Phát trở Trang hay Dinh trở Ngân wa thăm bạn mình. Ba Mẹ của Dinh, Duy, và Phát đều cùng đi du lịch ở Hàn Quốc. Họ để lại chuyện công ty thương trường giao cho con cái họ lo, vì biết rằng con mình luôn thông minh và có thể giúp đc công ty tăng lên mọi phương diện.

*~~*

-Chị Yến Nhi (con của Kha và Yến), chị đi coi mấy bức tranh với em nhe.
Tiểu Mai (con của Dinh và Ngân) đi tới Nhi đang ngồi đọc sách, Mai ngồi xuống kế bên Nhi.

Nhi nhìn em mình hỏi:
-Ủa, ko phải mẹ em sẽ dẫn em đi sao?

Mai thở dài:
-Mẹ em cũng tính như vậy, nhưng vì chuyện trong công ty cũng có 1 số điều cần mẹ đến giúp Ba em. Cho nên em mới lại đây rủ chị nè, chị đi với em nhe.

Nhi ký lên đầu cô bé:
-Em đó, em yêu thích vẽ như vậy. Mà chị cũng ko ngạc nhiên, vì dì Ngân cũng đã 1 thời thích vẽ như em.

Mai ôm vào tay Nhi cười nói:
-Thì mẹ nào con nấy phải ko chị?

Nhi nhìn Mai hỏi:
-Vậy Mai Loan (con của Phát và Trang) ko đi với em à?

Mai lắc đầu:
-Mai Loan cũng tính đi với em, nhưng vì bác Trang cần Loan ở nhà giúp việc. Cho nên Loan ko đi với em đc.

Nhi nhìn Mai chìu mến:
-Tiết là chị cũng ko đi đc với em hôm nay, chút nữa chị phải đến công ty giúp Ba chị rồi. Hay là em hỏi anh Hiếu (anh của Yến Nhi...cũng là con của Kha và Yến) đi với em đi.

-Anh Hiếu hả? Ãnh ko đi đâu...

-Tại sao?

Mai cười:
-Vì anh cũng bận giống như chị mà.

-Chị xin lỗi. Yến Nhi nhìn đồng hồ rồi nói. Chị bây giờ phải đi rồi, em ở nhà chơi nhe.

Mai đứng lên nói:
-Hay là em đi với chị đến công ty cậu Kha nhe, lâu rồi em cũng ko đến thăm Ba Mẹ chị.

-Vậy chúng ta đi.

*~~*
Mới đi vô công ty của Kha và Yến, là công ty cổ đông của ông Ngoại Tiểu Mai cũng của là Yến Nhi. Mai thấy có chị 2 của mình ở đó, nàng kêu lớn:
-Chị 2, sao chị lại ở đây?

Tiểu Vy quay lại thấy em mình đi chung với chị Yến Nhi hỏi:
-Sao em cũng ở đây?

Mai nói nhanh nhẹn:
-Thì ko ai đi coi tranh với em, cho nên em đi với chị Nhi đến công ty thăm cậu mợ Kha luôn.

Vừa nói, Kha và Yến đi ra. Tiểu Vy quay lại nhìn cậu thím mình hỏi:
-Vậy cậu mợ làm dùm con chuyện hồ sơ của công ty Phước Trường gởi wa cho con rồi phải ko?

Kha nói:
-Phải, con cũng đừng lo quá. Con giúp Ba con trong công ty ông nội vậy là tốt.

-Cám ơn cậu, nhưng cậu cũng đừng khen con quá. Dù sao cũng là làm việc trong gia đình mà.

Kha nhìn wa con gái mình và thấy Tiểu Mai đứng kế bên hỏi:
-Tiểu Mai cũng có ở đây nữa à, cậu tưởng là con quên cậu mợ rồi chứ?

Mai chạy wa đứng tránh giữa Kha và Yến, Mai ôm để 2 tay mình ra ôm tay của mỗi người, giọng nhõng nhẽo nói:

-Sao con lại quên đc cậu mợ chứ? Con nhớ cậu mợ lắm, hay là cậu mợ dẫn con đi chơi đi nhe.

Ba Mẹ Yến Nhi nhìn Tiểu Mai cười, mẹ Nhi nói:
-Con đó, càng ngày càng giống mẹ con.

Tiểu Vy nói vô:
-Chị cũng thấy như vậy, em giống mẹ ưa lốc chốc quá, ko biết mai mốt ai sẽ chịu nỗi em.

Tiểu Mai nhìn chị 2 mình:
-Còn chị thì lại giống Ba, nhưng cũng ko sao. 2 chị em mình đều có người giống Ba Mẹ hết, nhưng ai sẽ là người chịu nỗi em thì em ko biết à. Em phải chờ chị trước rồi mới tới em chứ, phải ko chị 2? Mai nói xong thì nheo mắt với mọi người, làm cho Vy đỏ mặt lên.

Kha lên tiếng:
-Vậy con đã có ai rồi phải ko Vy?

Tiểu Vy lấy Yến Nhi ra đỡ đạn mình:
-Chị Yến Nhi còn chưa có, làm gì tới phiên con.

Nhi đánh nhẹ vô vai Vy:
-Em chọc chị hoài.

Mọi người đều cười rộn rã, Kha lên tiếng:
-Để cậu dẫn mọi người đi ăn, chắc bây giờ ai cụng đói bụng rồi.

Mai lên tiếng:
-Nhưng bây giờ chưa đến giờ nghỉ mà.

Yến nhìn chồng mình nói:
-Hay là trưa nay mình dẫn nhau đi luôn, để cho Tiểu Vy về công ty của Dinh lại cho cô bé giúp Ba mình.

Kha đồng ý, anh gật đầu. Nhìn wa Tiểu Vy, Kha nói:
-Vậy cháu về công ty Ba cháu lại đi, chút trưa cậu mợ sẽ đón cháu đi ăn.

Tiểu Vy định nói nhưng Kha lại ngăn lời nàng:
-Con phải đi ăn mới đc, cậu thấy lúc này con ốm đi đó.

Tiểu Vy nhìn em gái mình trêu:
-Vì cháu nhường cho Tiểu Mai ăn hết đó.

Mai nói:
-Chị chọc em hoài, nhưng nếu vậy thì bữa trưa em sẽ đãi chị 1 phần ăn nữa. Ko thôi chị sẽ nói em dành ăn với chị.

Yến Nhi lên tiếng:
-Vậy em ko đãi chị à?

Mai nhìn Nhi cười:
-Em muốn lắm chứ, nhưng em nhớ là có anh Hải Đăng (bạn trai của Nhi) nào đó sẽ đãi chị mà.

Nhi nhéo Mai:
-Nhưng chị cũng thích em đãi chị mà.

Mai nói liền:
-Đc thôi, nhưng hôm nay Ba Mẹ chị đãi 2 chị em của em mà. Để lần sau em sẽ đãi chị nhé.

Kha (chú 2 của Vy và Mai) lên tiếng:
-Vậy thì chúng ta đi làm việc đi, rồi trưa nay mình sẽ gặp nhau lại.

Ai ai cũng có chỗ đi của họ, chỉ có Tiểu Mai là ko có. Hôm nay nàng ko có tiết học cho nàng, cho nên ko biết làm gì. Đành đi theo chị 2 mình trở về công ty của Ba mà phá.

*~~*

Lúc trưa Kha trở vợ mình và con gái đến đón Tiểu Vy và Tiểu Mai đi ăn. Họ ăn ở 1 chỗ thú vị, chỗ ăn ko có sang trọng nhưng rất bình dân. Kha và Yến thường dẫn nhau đến chỗ này, họ wen thuộc với cảnh vật ở chỗ này từ lúc họ wen nhau. Tiểu Vy và Tiểu Mai cũng rất thích chỗ này, nhìn vào thật là ngây thơ. Ngồi ăn họ đc nhìn những cây dừa trên cao, có 1 bóng mát che thật là mát. Luồn gió thổi wa thật nhẹ nhàng, khiến 2 nàng thích thú. Kha nhìn wa 2 đứa cháu mình hỏi:
-2 con thấy cảnh vật ở đây thế nào?

Tiểu Vy nói:
-Rất là an tĩnh và thoải mái.

Tiểu Mai gật đầu đồng ý, Yến Nhi nhìn 2 em mình hỏi:
-2 em có biết chỗ này là chỗ hò hẹn của Ba Mẹ chị năm xưa ko?

Tiểu Vy và tiểu Mai lắc đầu nhanh, họ nhìn wa cậu mợ mình cười. Tiểu Mai ngây thơ nói:
-Nếu mai này con có bạn trai, thì cũng mong anh ta dẫn con đến chỗ nào lãng mạng như chỗ này.

Tiểu Vy nhìn em mình nói:
-Em thích lắm phải ko?

Mai trả lời liền, ko 1 chút suy nghĩ:
-Đúng vậy, em nghĩ con gái mình ai ai cũng thích vậy mà. Dù sao, con gái mình chỉ có 1 lần thôi chứ đầu có nhiều đâu mà ko mơ ước chứ.

Vy ký đầu em mình nói:
-Em lại ảo tưởng nữa à?

-Đâu có, thật sự là vậy mà. Mai nhìn wa Nhi hỏi. Phải ko chị Nhi?

Câu hỏi Mai thật bất ngờ làm cho Nhi lúng túng:
-Chị...chị...

-Chị mắc cỡ à? Mai chọc Nhi.

-Em đó, chọc chị hoài đi.

-Vậy em ko chọc nữa. Mai nhìn wa cậu mợ mình nói. Cậu à, cậu kêu thức ăn đi. Con đói bụng rồi đó.

Mọi người đều cười vì tánh con nít của Mai, nhìn Mai quả thật là nàng rất dễ thương và dễ mến. Mai thường lảm cho người ta có những nụ cười tự nhiên, ko ép buộc ko mơ hồ. Ai ai cũng mến nàng, vì nàng ko có khoe khoan hay giống những cô gái khác. Tiểu Vy, chị 2 nàng thì trầm lặng. Vy giống bà nội mình. Vy lúc nào cũng hiểu biết và thông cảm cho mọi người, nàng rất quý gia đình ông bà nội và ngoại mình. Lúc nào nàng cũng hãnh diện có 1 gia đình như vậy, còn Yến Nhi thì cũng ko thua ai. Khuôn mặt nàng lúc nào cũng có nụ cười, nàng ko dễ giận như những con gái khác. Nhưng khi đã giận thì Nhi lúc nào cũng giận lâu.

Họ cùng ngồi ăn vui vẻ, và nói nhiều câu ko nín đc tiếng cười. Kha và Yến thấy mình rất hạnh phúc ko gì bằng.

*~~*

Hiếu, Yến Nhi, Tiểu Vy, Tiểu Mai, và Thế Viên (đứa con út của Dinh và Ngân) ngồi phòng khách chờ ông bà Ngoại và ông bà Nội về từ Trung Quốc. Ông Bà Thương, cùng với bạn thân của mình ko xa lạ gì, đó là Ông Bà Thảo (Ba mẹ Dinh) và ông Bà Thiên (Ba Mẹ Phát) cùng đi du lịch với nhau. Cách mỗi 2 năm là các con cháu của họ đều súp nhau lại đề nghị cho họ đi du lịch ngắm cảnh. Ko ngoài gì cô bé Tiểu Mai, mỗi lần đi đều ko quên kêu ông bà Ngoại mình đem về những bức ãnh của thiên nhiên cho nàng ngắm nhìn. Tiểu Mai cũng đã từng đc du học bên Pháp, và đã ở chung với cậu mợ Duy của mình cùng với những anh chị bên đó.

-Bà Ngoại à, vậy Bà Ngoại có đem quà về cho con ko? Mai (con của Dinh và Ngân) nhõng nhẽo với Ngoại mình.

-Sao lại ko có? Bà Thương vuốt tóc cháu gái mình. Con ko nhớ Ngoại sao? Con đó, giống mẹ con y hệt à.

-Thì con là con của mẹ cho nên mới giống mà Ngoại.

Thế Viên (con trai út của Dinh và Ngân) đến ông Ngoại mình cũng nhõng nhẽo theo Tiểu Mai:
-Vậy ông Ngoại cũng có quà cho con phải ko ông Ngoại?

-Dĩ nhiên là ông có quà cho cháu rồi và cho mọi người nữa.

Tiểu Mai mừng quá, nàng đứng lên nhảy nhót vỗ tay hoan hô. Nàng chạy lại ôm ông Ngoại mình hỏi:
-Vậy ông Ngoại và bà Ngoại đi ngắm cảnh có vui ko? Có nhớ con lúc ngắm cảnh ko? Hay là ko nhớ con hả?

Ông Trí ký đầu cháu gái mình:
-Cháu đó, gần đi lấy chồng mà con nít quá. Ko biết ai dám lấy con nữa.

-Thì con ở vậy với Ba Mẹ mà. Nàng nhìn wa Ba Mẹ mình hỏi. Phải ko Ba Mẹ?

Dinh bây giờ mới lên tiếng:
-Ba thì ko biết à, sợ lúc đó có anh chàng nào đòi cưới con thì ko ai cản con lại đc.

Mọi người cười, mặt Mai đỏ lên vì lời nói của Ba mình. Nhìn mặt nàng bây giờ thì chỉ muốn cười mà thôi.

Bà Thương nhìn Hiếu, Yến Nhi, và Tiểu Vy hỏi:
-Vậy 3 cháu ko nhớ ông bà à?

Yến Nhi (con của Kha và Yến) đi lại ngồi kế Bà Nội mình:
-Ko phải là mấy con ko nhớ, nhưng vì mấy con dành cho Tiểu Mai và Thế Viên chia sẽ dùm các con đó. Bà Nội thấy rồi đó, mọi người ở trong nhà điều mong ông bà Nội.

Bà Thương nhìn Tiểu Mai mắng yêu cháu mình:
-Con thấy chưa, chị Nhi của con biết ăn nói và hiểu đc. Còn con thì ko ra gì cả.

Mai nhìn Ngoại mình nói:
-Con thì ko giống chị Nhi đc rồi, con lúc nào cũng vậy. Như vậy mới là chính con đó, vậy mới hay chứ Ngoại.

-Ngoại ko nói lại đc con, càng ngày Ngoại thấy con càng giống mẹ con.

Mai nhìn wa mẹ mình hỏi:
-Mẹ à, vậy là ngày xưa mẹ cũng như con bây giờ hả mẹ?

Mẹ Mai định nói, nhưng bị Ba nàng chụp lời nói:
-Mẹ con vì ngày xưa như vậy, cho nên Ba mới yêu mẹ con đó.

Ngân đánh nhẹ vô chồng mình, Mai nhìn cười Ba Mẹ mình:
-Vậy là con ko sợ ế chồng rồi phải ko Ba?

Hiếu (con trai lớn của Kha và Yến) bây giờ lên tiếng:
-Nè em gái, chưa vậy chơn em đã muốn lên xe hoa rồi hả?

Mai lấp lửng:
-Thì...

Thế Viên trêu chị mình:
-Thì chị muốn có chồng phải ko? Chắc lúc du học chị đã gặp anh chàng nào ở đó cho nên bây giờ...

Mai vội nhéo em trai mình:
-Em đó, bây giờ chọc chị à.

Ngân (mẹ của Tiểu Mai) lên tiếng:
-2 chị em con đó, đi đâu cũng có chuyện.
Nhìn wa Ba Mẹ mình, Ngân nói:
-Ba Mẹ về cũng nên nghỉ ngơi, anh Thái Duy và Hiền sẽ về đây 2 tuần nữa. Lúc đó chúng ta nói chuyện bao nhiêu cũng đc.

Tiểu Vy, Tiểu Mai, và thế Viên thưa mọi người về. Vì ở bên nhà họ con phải tiếp đón ông bà Nội cũng từ Trung Quốc về.

*~~*

Duy (con trai thứ 3 của ông Trí và bà Thương) và Hiền (bạn thân của Trang và Ngân hồi xua) từ Pháp về thăm gia đình mình, và họ cùng dẫn con của họ theo nữa. Gần 20 mấy năm nay họ mới về lại đất nước của mình. Tiểu Mai (con của Dinh và Ngân), cũng 1 lần du học wa Pháp 1 thời gian để học về môn vẽ của nàng ưa thích. Nàng cũng đã ở chung với cậu mợ Duy và Hiền của mình khi ở bên Pháp. Nàng cũng đã gặp con của cậu mợ mình và cũng là bà con với nhau trong gia đình.

Bà Thương (mẹ của Ngân) ngồi xuống vui vẻ bên con cái mình nói:
-Mẹ rất vui khi nhìn mấy con ai cũng hạnh phúc, và bây giờ mẹ có nhiều cháu nội và cháu ngoại.

Kha (anh của Ngân) lên tiếng:
-Con cũng vui lắm, mấy cháu của mẹ ai nấy cũng đều lớn và cũng chuẩn bị lập gia đình. Vậy ba mẹ còn nhiều cháu cố để Ba Mẹ bồng nữa.

Yến Nhi (con của Kha và Yến) đến Ba mình nói:
-Ba à, mấy con chưa ai muốn lấy chồng đâu, Ba đừng tính xa quá Ba ơi. Yến Nhi nhìn chung quanh nháy mắt với những anh em mình hỏi. Có phải vậy ko?

Ai ai cũng gật đầu lia lịa, Thái Nguyên (con của Duy và Hiền) vừa cười vừa nói:
-Chứ ko phải chị Yến Nhi và anh Hiếu chuẩn bị lên xe hoa rồi sao?

Tiểu Vy (con gái lớn của Dinh và Ngân) nói theo:
-Đúng rồi đó ông bà Ngoại, anh Hiếu và chị Yến Nhi lớn hơn mấy con thì anh chị phải lập gia đình trước rồi. Vy quanh nhìn mấy anh em họ của mình nháy mắt 1 bên nói tiếp. Vậy ông bà Ngoại cũng nên chuẩn bị có thêm cháu nhe ông bà.

Yến Nhi (con gái út của Kha và Yến) đi nhanh đến nhéo Tiểu Vy vô tay nói:
-Em đó, ko bênh chị mà con nói thêm nữa.

Tiểu Vy nói nhanh:
-Chứ ko phải anh Hải Đăng là người iu của chị sao nè.

Yến Nhi lập lừng nói:
-Em...em...
Yến Nhi đỏ mặt trước người thân của mình.

Thấy vậy Tiểu Mai (con gái nhì của Dinh và Ngân) cũng ko tha Nhi:
-Vậy mai mốt này chị Nhi sướng nhỉ? Chị ta có anh Hải Đăng dẫn đi ăn. Còn bọn mình thì ko có ai hết.

Nhi nhìn Tiểu Mai (em họ của nàng) nói:
-Chứ ko phải lúc em wa Pháp có anh chàng nào rồi sao?

Hồng Phụng (con gái út của Duy và Hiền) bây giờ lên tiếng:
-Đúng đó Tiểu Mai, ko phải lúc ở bên Pháp chị cũng đã từng wen anh Vinh Hải sao?

Tiểu Mai xoay wa nhìn Hồng Phụng nói nhanh:
-Nè, đừng nghĩ bậy à. Lúc đó vì mới wa Pháp ko hiểu đc gì nhiều. Vinh Hải chỉ giúp Mai học hỏi và tìm hiểu nhiều về nước Pháp thôi. Chú đâu có phải là gì của chị đâu.

Hồng Phụng cười:
-Tiểu Mai nè, Mai ko nghĩ thì người ta nghĩ ko đc à?

Tiểu Mai bây giờ ngập ngừng và đỏ mặt lên:
-Phụng...
Mai chạy đến ông Trí (ông Ngoại nàng, là ba của Ngân) nhõng nhẽo:
-Ông Ngoại à, ko chịu đâu. Ông phải xử mới đc.

Mọi người cười lên vì cách nhọng nhẽo của Tiểu Mai. Ông Trí vui cười nói:
-Mấy con ai ai cũng lớn, thì cũng phải có người iu mình thôi. Bây giờ ông Ngoại dẫn mọi người đi đến nhà hàng Sao Mai ăn mừng vì cậu mợ con về nước và vì chúng ta có 1 gia đình thật hạnh phúc đc chứ?

Tiểu Mai vui vẻ, nàng nhảy lên vui mừng ý kiến của ông Ngoại mình. Thế Viên (con út của Dinh và Ngân) cũng vui mừng giống như Tiểu Mai (chị 3 của mình).

*~~*

-Chị 3 nè, chị ở bên Pháp cũng vui chứ?
Ngân hỏi Hiền (người chị dâu thứ 3, cũng là bạn thân của Ngân hồi xưa)

Hiền cười nói:
-Lúc đầu chị ko wen, từ từ rồi cũng wen.

-Em ko ngờ bây giờ mỗi chúng ta ai ai cũng có gia đình của riêng mình.

Hiền cười:
-Đúng, chị cũng ko ngờ nữa. Nghĩ tới năm xưa chúng ta còn là học sinh giống như con chúng ta bây giờ, vui vẻ thật. Rồi Hiền nhớ đến Trang và Phát (cũng là bạn thân khi xưa của 2 nàng) thì hỏi:
-Dạo này Trang và anh Phát cũng khoẻ chứ?

Ngân cười:
-Ko những khoẻ đâu, mà họ rất hạnh phúc như chúng ta nữa. Chút nữa anh Phát và Trang sẽ đến đây chơi.

Ngân vừa nói xong thì Trang và Phát bước tới cười, Ngân và hiền quay lại nhìn họ cười. Họ đi vô phòng khách, trong đó Duy, Dinh, Kha và Yến đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Mọi người ngồi xuống vui vẻ tâm sự với nhau và kể lại chuyện hồi xưa, ai ai cũng cười và ko ngờ thời gian đi wa thật nhanh.

Khánh Phi (con của Phát và Trang) đi dòng dòng vườn hoa của Yến Nhi. Anh chàng hình như có tâm sự thì phải, Tiểu Vy và mọi người con cháu trong gia đình đều có mặt đi đến cười giỡn với nhau. Khánh Phi cũng wen biết mọi người, vì họ cũng là con của bạn Ba Mẹ mình, và cũng là bạn với anh từ nhỏ.

Hồng Phụng (con gái út của Duy và Hiền) đi lại nắm tay Mai Loan (con gái út của Phát và Trang) nói:
-Em nghe nói về chị nhiều lắm, nhưng chưa đc gặp mặt. Bây giờ gặp chị rồi thì em thấy chị đẹp như tiên.

Mai Loan (con gái út của Phát và Trang) cười:
-Em đừng khen chị quá, chị ko đẹp như em nghĩ đâu.

Hồng Phụng nói tiếp lời Mai Loan:
-Nếu chị ko đẹp ko giỏi thì làm sao vô đc mắt anh Hiếu của chúng em, phải ko?

Mai Loan mắc cỡ và nàng đỏ mặt lên. Hiếu đi đến đứng bên nàng bênh:
-Tiều Mai à, em đừng có ăn hiếp Mai Loan đó.

Tiểu Mai nói nhanh:
-Em đâu có ăn hiếp chị Mai Loan đâu, em thấy sao nói vậy mà.

Hồng Phụng (con gái út của Duy và Hiền) nói:
-Em chúc mừng anh chị đó, 2 người thật đúng là 1 đôi.

Yến Nhi (con gái út của Kha và Yến) nói:
-Đúng vậy, nhìn vào 2 người đẹp đôi lắm. Nhi nhìn Mai Loan hỏi. Vậy chừng nào chị và anh 2 (Hiếu là anh 2 của Yến Nhi) của em cho mọi người nhận thiệp hồng đây?

Mai Loan quýnh nhẹ vô tay Nhi nói:
-Em và mọi người chọc chị ko à.

Mọi người giỡn, họ nói chuyện rất vui. Họ vui vì wa Ba Mẹ mình mà biết nhau, ko ngờ họ có những người anh chị và bạn bè thân như vậy. Ai ai cũng đi ra vườn ở sau nhà hái trái xoài để chấm muối ăn, mọi người đều ăn và hít hà vì muối ớt cay quá.

*~~*

Trong cơ thể có nhiều bộ phận, nhưng mỗi bộ phận điều có 1 việc riêng của nó...
Thế Viên, Hồng Phụng, và Thảo Hồng ngồi trong lớp nghe thầy Quốc Dũng chia sẽ bài môn sinh lý. Hồng Phụng khiều tay wa kêu Thảo Hồng cười, và thảy trên bàn Thảo Hồng tờ giấy đc gấp lại kỷ. Thảo Hồng nhìn lên bảng thì thấy thầy đang si mê giảng bài, nàng từ từ mở tờ giấy ra. Trong đó có hàng chữ: "Chút nữa mình đi ăn chè kế bên đường nhe." Thảo Hồng đọc xong rồi mỉm cười nhìn wa Hồng Phụng gật đầu đồng ý.

Tan giờ học thì 2 nàng rũ Thế Viên đi ăn chè chung, 3 người cùng đi vừa vui cười nói cho đến khi đến wán mà vẫn nói ko ngừng. 3 người gọi 3 ly chè 3 màu ăn, rồi đi bộ về nhà với Thảo Hồng. Vì nhà của Thảo Hồng ko xa trường, cho nên Hồng Phụng và Thế Viên đi bộ với Thảo Hồng cho vui. Thảo Hồng sống tự lập 1 mình trên thành phố, Ba Mẹ nàng thì sống ở Đà Lạt. Thảo Hồng xuống Sài Gòn để học cho ngành của mình ưa thích từ lâu khi tốt nghiệp cấp 3 xong. Thế Viên và Hồng Phụng biết Thảo Hồng từ năm lớp 9, cho nên 3 người wen biết nhau cũng như anh chị em. Tuy trong đó Thế Viên nhỏ nhất, mà cũng là con trai. Nhưng Thế Viên rất thông minh và nhanh nhẹn nhận ra bài vỡ của thầy Quốc Dũng đưa ra. 3 người đi tới nhà chỗ ở của Thảo Hồng rồi Hồng Phụng và Thế Viên đi bộ lại lấy xe mình mà chạy về.

*~~*

-Anh Thái Nguyên ơi, anh có bận ko hả?
Tiểu Mai vừa gõ cửa vừa đi vô ko ngừn hỏi cho đến khi Thái Nguyên (là anh họ của Tiểu Mai, là con trai thứ nhì của Duy và Hiền) nhìn lên hỏi.

-Em tìm anh có chuyện gì ko?

-Anh ko nhớ anh đã hứa với em gì à?

Thái Nguyên gải đầu mình cố gắng nhớ, nhưng anh nhìn Mai lắc đầu. Tiểu Mai ngồi xuống đối diện Thái Nguyên nói:
-Vậy anh wên hôm nay là anh sẽ dẫn em đi chơi chứ?

-Anh...

-Anh ko đc từ chối đó, từ ngày anh về đây có bao giờ dẫn em đi chơi đâu.

-Xin lỗi Tiểu Mai, vì anh bận wá...

-Em biết anh lúc nào cũng bận. Rồi Mai nói như oán trách mọi người. Và hình như ai ai cũng bận đối với em hết.

-Ko fải vậy đâu, chỉ vì lúc này công ty cần anh lo mấy công ty ở dưới cấp cho nên ko rảnh thôi. Chứ đâu fải là ko muốn đi với em đâu.

-Vậy anh có thể dẫn em đi chơi như lời anh hứa với em khi anh mới từ Pháp về ko?

-Anh...

-Thôi đi, em hiểu rồi. Anh ko cần giải thích nữa đâu, ko làm phiền anh.
Mai đi như chạy ra khỏi phòng làm việc của anh họ mình, nàng ko cho Nguyên nói 1 lời nào. Nguyên ko yên tâm để cho Mai đi như vậy, anh cuối cùng lấy chiếc áo khoát mà chạy theo Tiểu Mai.

-Tiểu Mai, em đi chậm chút đi.

Tiểu Mai giả vờ ko nghe, nàng đi nhanh hơn nữa. Thái Nguyên fải chạy nhanh mới đến đc nàng. Vừa thở Nguyên vừa nói:
-Sao em chạy nhanh wá, anh chạy ko lại em đó.

Mai ko nói gì, nàng nín thinh. Nguyên biết Mai đang giận anh, anh nhẹ giọng mà dỗ cho Mai ko giận nữa.
-Thôi mà cô bé, em đừng giận anh đc ko? Anh sẽ dẫn em đi chơi bây giờ đc ko?

Mai nhìn thẳng anh họ mình có vẻ đắc thắng, Nguyên hiểu đc chàng cười rồi nói:
-Bây giờ em vui rồi chứ gì? Vậy thì em muốn anh dẫn em đi đâu chơi nè.

Mai ngạc nhiên hỏi Nguyên:
-Anh biết chỗ à?

Nguyên trả lời thành thật:
-Tuy anh ko có rành về đường phố VN, nhưng anh cũng đả đi mấy chuyến lúc đi hợp, cho nên cũng biết đc 2, 3 chỗ nên đến chơi.

Mai nếu tay anh mình nói:
-Vậy anh sẽ dẫn em đi tới đó chứ?

Nguyên vuốt vào mũi Mai nói:
-Em đó, tối ngày chỉ biết nhõng nhẽo với anh thôi.

Mai cười:
-Thì ko nhõng nhão với anh thì với ai?

-Thì...

-Nè, mai mốt anh có bạn gái rồi em cũng đâu nhõng nhẽo với anh đc đâu.

-Em đó, nói gì đâu ko?

-Chứ ko fải sao? anh còn nói nữa.

Nguyên biết mình nói ko lại Mai, chàng đành chịu thua cô. Nguyên chở Mai đến 1 tiệm ăn mà chàng đã gặp trên đường đi hợp. Sau đó Nguyên chở Mai đi đến tiệm sách để mua những cuốn sách Mai ưa thích, rồi anh trở về nhà Ngoại mình.

*~~*

-Chị Tiểu Vy? có fải là chị ko?
Tiểu Vy nghe ai gọi tên mình, liền way wa thì thấy Ngọc Như. Người bạn đã từng giúp nàng coi sổ sách công ty.

-Ngọc Như, sao em ở đây hả?

Như nói cách vui mừng:
-Ko ngờ lại gặp chị ở đây, em hôm nay đi chợ với người anh.

-Em về đây hồi nào, sao ko nói cho chị biết hả?

-Em cũng mới về thôi, ko ngờ lại gặp chị ở chợ.

-Em đi chợ mua thức ăn à?

-Hôm nay Ba Mẹ em cũng về đây luôn, cho nên anh của em và em đi chợ để mua vài món thức ăn để nấu cho Ba Mẹ ăn.

-Nếu vấy thì chị ko làm phiền em, vậy em đi chợ đi.

-Hay là chị em mình đi chung nhe? Dù sao chị cũng đi chợ mà fải ko?

Vy gật đầu:
-Đúng, chị cần mua chút cá cho thím chị để nấu cho ông bà nội.

Anh của Ngọc Như bước tới 2 người, anh nhìn wa Như hỏi:
-Em gặp người wen à?

Nhìn anh mình, như giới thiệu:
-Đây là anh của em, tên Vĩnh Kha. (Như nhìn sang Vy) còn đây là Tiểu Vy, bạn của em.


Kha nhìn Vy, anh đua8 tay ra để bắt tay với Vy:
-Hân hạnh đc wen biết Vy.

-Vy cung vậy.

Như có ý kiến rất hay, nàng cười hỏi Vy:
-Chị Vy này, chiều nay chị wa nhà em dùng cơm với gia đình em đc ko hả?

-Nhưng...

-Chị ko rảnh à?

-Ko fải, chị thấy hơi ngại đó. Vì Ba Mẹ em dù sao cũng mới về nước mà bây giờ chị wa thì thấy kỳ wá.

Như thân ái vòng tay nàng vào tay Vy nói:
-Chị đừng lo, có mấy lần em cũng kể chuyện của em lúc gặp chị thì Ba Mẹ em cũng thấy mến chị lắm.

-Nhưng...

-Đừng nhưng mà, coi như chị làm ơn cho em lần này đi.

Vy nhìn dáng Như nhõng nhẽo với nàng, làm cho nàng nhớ tới Tiểu Mai, em gái mình. Thì cũng đành fải chấp nhận lời mời của Như, Như vui mừng vỗ tay. Nhìn wa anh của mình đang đứng nhìn 2 nàng nói chuyện, Như nói:
-Anh thấy ko? chị Vy nhường em ghê.

Kha cười:
-Vy ko fải là nhường em, nhưng Vy ko thể nào từ chối cách em mời Vy thôi.

Như đánh vô vai anh mình trách:
-Anh cứ chọc em gái anh đi, mai mốt anh có bà chị dâu còn hơn em nữa.

-Em...

-Em sao chứ, nói đúng wá rồi hả?

-Sai thì đúng hơn...

Vy ngăn 2 anh em Kha và Như nói chuyện:
-Thôi nhe, Vy fải về đó. Có gì chiều nay Vy sẽ ghé wa thăm 2 người.

Như kéo tay Vy nói:
-Chị nhớ đó nhe, em sẽ chờ chị đó.

-Uh, chị nhớ mà. Em đừng lo, thôi chào 2 người nhe.

2 anh em chào Vy, nhưng Kha vẫn còn nhìn phía sau Vy. Như ko hiểu nàng hỏi anh mình:
-Anh suy nghĩ gì thế?

Kha trả lời Như, nhưng vẫn còn đang trong suy nghĩ của mình:
-Hình như anh thấy Vy ở đâu rồi đó, thấy wen wá.

-Anh đang mơ à, anh mới gặp chị Vy lần đầu thôi mà sao wen đc. Hay là...

Kha nhìn em mình nhăn mặt hỏi:
-Em nghĩ gì nữa đây?

Như cười:
-Thì tự anh biết mà.

Kha nhìn em mình trách yêu:
-Em đó, nghĩ gì ko à. Thôi mình đi chợ tiếp đi, ko thôi Ba Mẹ về là ko có gì ăn đó.

*~~*

-Mẹ à, chị Vy tới rồi nè.
Như dẫn Vy vô nhà mình, ở phòng khách thì ông Hoàng và Bà Linh (ba mẹ của Kha và Như) ngồi nói chuyện về VN wá có nhiều biến đổi từ ngày họ đi xa xứ cho tới bây giờ. Thấy con gái mình dẫn Vy vô nhà, thì Bà Linh nhìn với vẻ mến Vy lần đầu.
-Cháu còn đi học chứ?

-Dạ cháu đã học xong rồi bác, hiện giờ cháu đang giúp công ty của Ba cháu.

-Vậy cháu giỏi wá, chứ ko giống như con gái bác tối ngày chỉ biết nhõng nhẽo thôi.

Như lắc tay mẹ mình nói:
-Con đâu hư vậy đâu, còn còn biết nhiều nữa mà.

Vy nói vô cho Như:
-Cháu thấy Như rất thông minh và hiểu biết nhiều lắm, chắc 2 bác cũng đã biết Như đã có lần giúp cháu về hợp đồng cho công ty.

Ông Bà Hoàng gật đầu, ông bà nhìn con gái mình mỉm cười. Tuy Như đã lớn, nhưng tánh vui vẻ và hồn nhiên của nàng thì vẫn là niềm vui của mọi người trong gia đình cô.

*~~*

Lúc về, Kha trở Vy về. Trong lòng Kha muốn hỏi Vy nhiều điều nhưng vì mới wen cho nên Kha cố gắng ko hỏi tới chuyện ko nên hỏi. Vy thì ko hay biết gì, nàng vẫn thản nhiên ngồi ngoài sau nhìn 2 bên đường phố với những ánh đèn mà Vy cảm thấy ko thích chi mấy. Ít khi nào Vy đi ra ngoài vào bữa tối khuya đến như vậy, vì Vy cho mình có sự giới hạn đi chơi với bạn của mình và người nàng yêu.

-Chị 2 rồi mẹ ơi. Tiểu Mai reo lên khi Tiểu Vy bước vào nhà.

Ông Bà Dinh ngồi ở trong phòng khách chơi với 2 đứa con mình, thấy Vy đi vô ông Dinh nói:
-Con về rồi à? Con ăn gì chưa, hay để em con hâm đồ ăn cho nóng lại cho con nhe.

Vy trả lời giọng mệt mỏi:
-Con ăn ở nhà bạn con rồi Ba ơi, đừng làm phiền các em chi.

Thế Viên lên tiếng:
-Chị 2 nhìn thấy mệt lắm đó, chị ko đc khoẻ à?

-Chị ko gì...

-Nhưng nhìn chị vẻ mệt lắm, hay là chị đi nghỉ đi.

Bà Ngân cũng thấy vẻ mệt mỏi của Vy, Bà khuyên:
-Nếu con mệt thì đi nghỉ đi, đừng gán sức quá coi chừng bệnh đó.

-Dạ con biết rồi mẹ, để con lên đi tắm rồi nằm nghỉ.
Vy đi lên lầu tắm rồi nằm nghỉ. Khoản 1 lát sau có tiếng gõ cửa.

Cộc cộc...

-Vào đi. (Tiểu Vy kêu lon)

Mai mở cửa ra đi vô phòng chị 2 mình mặt vui vẻ:
-Chị 2 ơi, chị khoẻ chưa hả?

-Chị cũng đỡ chút rồi, em tìm chị có gì ko Mai?

-Ko, em chỉ muốn vô coi chị có sao ko thôi. Hôm nay em thấy chị mệt hơn những ngày trước đó.

-Cũng có thể vì chị làm nhiều quá.

-Trong công ty của Ba cần người ko chị?

Vy cười:
-Sao? Em muốn vô công ty giúp việc à?

-Em...chị nghĩ em giúp đc ko? Dù sao em cũng còn đi học.

-Chị nghĩ nếu em muốn thì em sẽ làm đc thôi.

-Vậy em có thể giúp về chuyện gì hả?

-Chị bây giờ ko biết, cũng có thể em giúp chị sắp xếp những hồ sơ lại ngăn nắp và những chuyện nhỏ nhặt trong công ty cần.

Mai nói ý kiến nàng ra:
-Hay là sao khi em đi học về em sẽ đến công ty giúp chị khoản 1, 2 tiếng đc hả?

-Nhưng còn chuyện học em thì sao?

-Em biết sắp xếp mà chị, thôi chị nghỉ đi. Em sẽ gặp chị ngày mai, chị ngủ ngon.

-Ừ, em cũng vậy.

Mai đi ra cửa, nàng rất vui có thể giúp đc chị mình 1 phần nào.

*~~*

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ông bà Dinh, Duy, và Phát. Con cái họ điều đến chúc mừng và quay quanh họ vui đùa, những đứa con của họ ngồi nghe Ba Me mình kể lại những chuyện hồi lúc họ còn trẻ và lúc họ biết yêu. Ai ai cũng cười khi kể về những người Ba đến ngỏ lời hay muốn làm wen, hihi. Sau khi tiệc xong, bọn nhỏ dẫn nhau đi dạo trong khu vườn trước nhà. Họ ko ngờ là họ có thể wen biết nhau wa ba mẹ mình và ba mẹ họ cũng như vậy. Ai ai cũng mong là chuyện đẹp như thế này ko bao giờ chấm dứt, Khánh Phi hôm nay ko yên lặng như lúc trước. Phi cởi mở hơn và chịu chơi những trò chơi của Thái Huy và Thái Nguyên đưa ra.

-Anh Vinh Khoa ơi, anh cũng phải chơi nữa đó. Thế Viên nói với Vinh Khoa (bạn trai của Tiểu Vy)

-Nhưng...anh ko giỏi lắm đâu.

-Ko sao đâu, anh chơi từ từ rồi sẽ biết mà.

-Em hỏi chị em cho anh chơi ko đã...

Vy ngắt lời Khoa:
-Anh cứ chơi đi, đâu cần phải xin phép em.

-Nhưng...

-Anh sợ à? Chỉ là trò chơi của anh Thái Huy và Thái Nguyên thôi, ko gì đâu.

Vinh Khoa ko phải là anh sợ thua, nhưng anh ko có wen chơi như vậy bao giờ với biết bao nhiêu người nhìn anh. Cuối cùng Khoa cũng chơi và anh rất thích, anh rất mến những đứa em và những người bạn của Vy. Họ đem cho anh tình thương mà anh lâu nay ước mong.

Mai Thy (bạn học của Hồng Phụng) và Hồng Phụng cũng chơi trò chơi đó, ai ai cũng bị Huy và Nguyên gạt vì trò chơi ko có câu giải và những người bị phạt lại phải bị phạt hoài. Cuối cùng Huy và Nguyên bị mọi người rược, cuối cùng ai cũng té xuống đất khi Huy và Nguyên cùng té xuống cỏ xanh. Ai cũng cười nói mà quên đi thời gian, ở trong kia là Ba Mẹ họ, còn ngoài này thì là những đứa trẻ mới lớn.

*~~*

Tình cờ Vinh Khoa (bạn trai của Vy) gặp Mai Thy ở tiệm sách, Khoa lại chào Thy:
-Chào Mai Thy, ko ngờ anh cũng gặp em ở đây.

Mai Thy vô cùng ngạc nhiên, sắc mặt nàng vui hẳn:
-Anh Khoa, anh cũng đến đây à?

Khoa trả lời tự nhiên:
-Anh ghé mua cho Tiểu Vy mấy cuốn sách về kinh tế thị trường, vì Vy muốn học hỏi thêm.

-Chị Vy hạnh phúc ghê, có anh là bạn trai của chị.

Khoa ko để ý sắc mặt của Thy khi nhắc đến Vy, vì Mai Thy cũng mến Khoa lắm. Hai người biết nhau wa buổi tiệc dạ hội của 1 người bạn trong công ty và ko ngờ Mai Thy là bạn của Hồng Phụng, chị họ của Vy. Khoa cười vì lời nói của Thy:
-Anh cũng thương Tiểu Vy nhiều lắm. (Khoa hỏi chuyện khác) mà Thy đến tiệm sách mua sách nấu ăn hay là sách dạy để gìn giữ da mặt đây?

Mai Thy nũng nịu:
-Anh biết nói chơi ghê, nhưng em đến đây tìm những cuốn tiểu thuyết của Hạ Thu viết thôi. Truyện của Hạ Thu viết hay lắm, em rất thích đọc.

-Các cô gái bây giờ thích đọc tiểu thuyết quá, nhưng ko phải lúc nào cũng giống như tiểu thuyết viết đâu.

-Thy biết mà, à nè, chút nữa anh có đi đâu ko?

-Anh bây giờ phải đi về, em cần gì à?

-Anh có thể cho em có gian đc ko? Em ko có chạy xe hôm nay...

Khoa ngạc nhiên hỏi:
-Vậy xe em đâu? hôm nay em đi bộ à?

-Hôm nay Hồng Phụng đón em đi học, nhưng lúc nãy em đi bộ đến đây...

-Sao Phụng ko trở em về nhà?

-Phụng cũng muốn, nhưng em thích đi bộ lúc chiều hơn, như vậy có thể tập thể dục. Anh có thể cho em có gian chứ?

Khoa ko từ chối, chàng vẫn tự nhiên và ko biết ý định của Thy:
-Đc, cũng thuận đường mà.

Gương mặt của Mai Thy vui hẳn lên:
-Cám ơn anh nhe, anh đứng chờ em chút. Để em tính tiền mấy cuốn sách rồi cùng về với anh.

-Thy đưa sách đây anh trả luôn cho, cũng thuận tiện anh mua sách cho Tiểu Vy. (Nói xong Khoa đưa tay lấy mấy cuốn sách đó từ tay của Mai Thy)

-Cám ơn anh nhe, phiền anh quá.

-Đâu gì đâu, lâu lâu có dịp tiện. Coi như là quà anh tặng cho em đi.

Tính tiền xong, Khoa quay lại nói với Mai Thy:
-Mình về nhé.

Mai Thy nói nhẹ nhàng:
-Dạ.

Lúc lên xe, Mai Thy ngồi phía sau Khoa. Thy tự nhiện ôm eo Khoa, nàng ko dám gần Khoa nhiều sợ Khoa biết đc ý của nàng. Khoa vẫn tự nhiên ko biết gì, lúc chạy xe khi tới đèn đỏ. Tự nhiên Thy đẩy mạnh vào người Khoa, nàng cảm thấy gần gũi và ngửi đc mùi đàn ông của chàng, Khoa thì nghĩ vì chắc anh thắng hơi mạnh cho nên làm cho Mai Thy xấn tới anh, Khoa nói:
-Xin lỗi Thy nhe, vì anh thắng mạnh làm cho Thy phải sợ ào tới anh.

Thy e ngại, nàng đỏ mặt lên, nhưng Khoa ko để ý gì:
-Ko gì đâu anh Khoa, em ko sao mà.

-Anh sẽ chạy chậm lại và đưa em về tới nhà an toàn.

Thy nói nhỏ:
-Dạ.

*~~*

-Thảo Hồng ơi, bạn có ở nhà ko hả? (Hồng Phụng gọi Thảo Hồng khi nàng và Thế Viên đi đến chơi với Thảo Hồng)

Có tiếng kêu lên:
-Có, chờ 1 chút nhe.

Hồng Phụng và Thế Viên đứng ngoài chờ ko biết sao Thảo Hồng chưa mở cửa nữa. Cuối cùng cánh cửa cũng mở, T. Hồng lên tiếng:
-Xin lỗi nhe, vì Hồng quên là 2 người đến đây hôm nay.

Thế Viên ghẹo Hồng:
-Chắc là có anh chàng nào rũ đi chơi cho nễn quên bọn này phải ko?

-Í ko phải vậy đâu, Hồng quên thiệt mà.

Phụng cũng ko tha:
-quên thiệt hay là ko muốn nhớ đây cô nương?

-Hồng quên thiệt mà, ko tin Hồng hả?

Thế Viên ko muốn Hồng giận cho nên nói nghiêm chỉnh lại:
-Tụi này tin mà, Hồng đừng buồn nhé.

Phụng nói:
-Nè, sao ko mời tụi này vào nhà mà đứng đây nói hoài. Ko muốn bọn này vào nhà hả?

Hồng cười:
-Vì nói chuyện mãi mà quên, mời vào nhà nhe.

Căn nhà của Thảo Hồng cũng ko gì, vì nàng chĩ cư ngụ ở đây học thôi. Chỉ có cái bàn và cái giường kế bên. Hồng lấy nước mời Phụng và Viên muốn, họ nói chuyện vui vui vẻ vẻ cuối cùng cũng rủ nhau đi chơi vào ngày cuối tuần. Lần này Hồng và Phụng cho Thế Viên đãi, vì Phụng cũng từ Pháp mới về còn Hồng là người bạn thân của họ khi học chung lớp văn trong trường. Họ vui vẻ chọn thức ăn và ăn uống vui vẻ, sau đó thì rũ nhau đi xem phim.

Kỷ niệm ngày cưới của 3 đôi bạn thân ngày xưa, Duy và Hiền, Dinh và Ngân, và Trang và Phát. Bọn trẻ ủng hộ cho Ba Mẹ mình đi chơi chung 1 lúc, vì ngày xưa 3 đôi bạn cưới cùng ngày. Họ điều đi du lịch ở Nha Trang và sau đó sẽ đi ngắm cảnh ở Đà Lạt. Nhưng quả đất tròn thiệt, họ gặp lại Thiên và Phương; đôi bạn thân ngày xưa của Dinh và Ngân. Ngày xưa Thiên và Phương điều làm công ty của Ba Dinh 1 thời gian dài.

Thiên và Phương mời họ đến nhà chơi, và họ cùng nhau mà trò chuyện và kể những kỷ niệm hạnh phúc với nhau. Thiên và Phương cũng có 2 người con, Thiên Ân (19t) và Thảo Hồng (18t). Thiên và Phương dự định lên thành phố ở với con gái họ, vì Thảo Hồng hiện giờ đang sống 1 mình trên thành phố để đi học.

Nghe vậy, Trang đưa lên ý kiến:
-Vậy thì chờ cho đến anh Thiên và Phương làm giấy tờ xong ở đây, rồi mình cùng đi về thành phố chung.

Phát vỗ vay vợ nói:
-Ý kiến của Trang hay lắm, với lại mình cũng lâu rồi ko nói chuyện với nhau nhiều. Nhằm lúc Thiên và Phương chuẩn bị lên thành phố thì mình cũng ở đây giúp họ và về chung luôn.

Hiền và Ngân ko hẹn mà nói:
-Em tán thành ý kiến 2 người.

Vậy là họ ở lại cho đến khi lo giấy tờ của Thiên và Phương. Trước khi lên thành phố, Bà Phương có gọi lên thành phố cho con gái Bà biết:
-Thảo Hồng, con vẫn khoẻ chứ?

-Dạ, con vẫn bình thường mẹ à.

-Mẹ cho con biết 1 tin nè, mai Ba Mẹ và anh 2 con sẽ lên ở chung với con đó.

Thảo Hồng vui quá, cô nói 1 hơi:
-Vậy hả Mẹ? vậy thì vui rồi. Lần này con ko sợ bị đói bụng nữa, hay là ko có Ba Mẹ ở gần. Có Ba Mẹ va anh 2 kế bên là con ko thấy buồn nữa. Vậy mai con ra đón Ba Mẹ và anh 2 nhe, nhưng Ba Mẹ mấy giờ sẽ tới. Còn nữa, chỗ của con...

-Thảo Hồng nè, từ từ đã con. Chưa nghe mẹ giải thích là con nói 1 hơi sao mẹ trả lời đc.

Hồng cười lớn trong điện thoại:
-Con vui quá, cho nên con quên. Nhưng chỗ đâu Ba Mẹ ở?

-Ba Mẹ có những người bạn thân trên đó, và sẽ ở nhà bạn Ba Mẹ 1 thời gian. Con đừng lo quá.

-Vậy thì mai con đến nhà bạn của Ba Mẹ nhe.

-Đc, khoản 1 giờ trưa Ba Mẹ sẽ tới thành phố, rồi Ba Mẹ sẽ gọi cho con biết. Còn 1 chuyện nữa Hồng à.

-Dạ, chuyện gì vậy mẹ?

-Anh 2 của con sẽ đến ở với con chịu ko?

-Nhưng chỗ của con chỉ có thể ở đc 1 người thôi à.

-Vậy thì cho anh 2 ở chung nhà với bạn của Ba Mẹ vậy.

-Vậy mai Mẹ nhớ gọi con nhe.

-Đc rồi, thôi con đi ngủ đi, mẹ gọi để cho con biết vậy thôi.

-Dạ, mẹ ngủ ngon.

Thảo Hồng cúp điện thoại xong, trong đầu thấy nôn nao. Vì 2 năm rồi Thảo Hồng có dự định về thăm Ba Mẹ, nhưng mà ko đc vì phải lo học cho xong. Bây giờ Ba Mẹ và anh 2 lên thành phố ở thì quá hay, nàng ko khỏi phải bận tâm hay làm cho Ba Mẹ lo lắng nhiều. Hồng nghĩ trong nya mai gia đình mình sẽ đc đoàn tụ và có 1 gia đình hạnh phúc và ấm áp nhất.

*~~*

Thái Huy (con của Duy và Hiền), Khánh Phi (con trai lớn của Phát và Trang), và Tiểu Mai (con của Dinh và Ngân) đi đón Ba Mẹ mình. Ông Bà Thiên và Phương cũng ko ngờ thời gian đi nhanh như vậy, mới ngày nào họ và những người bạn còn ngồi với nhau trò chuyện và có những ngăn cách trong tình cảm trước mắt. Bây giờ nhìn lại thì thấy con của họ lớn lên và sống trong hạnh phúc. Ông Thiên mến những người con của bạn mình, lần đầu gặp mặt nhưng ông coi như là đã wen từ lâu rồi.

Xe chạy đến nhà của ông bà Trí (Ba Mẹ của Duy và Ngân), ông Duy lo cho Ông bà Thiên và Phương 1 căn phòng và cho đứa con trai của họ nữa. Ông Thiên lấy điện thoại gọi cho Thảo Hồng đến gặp, nhưng ko ngờ khi đến thì Thảo Hồng gặp Hồng Phụng (con của Duy và Hiền) và Thế Viên (con của Dinh và Ngân).

Ông Thiên nhìn con gái mình (Thảo Hồng):
-Con biết Hồng Phụng con gái của bác Duy à?

-Dạ con biết Ba, vì tụi con học chung lớp với nhau mà.

Bà Thương ko ngờ trái đất lớn mà lại nhỏ như thế này, để con gái Bà wen những người con của bạn hồi xưa của mình. Bà nhìn Thảo Hồng nói:
-Mẹ ko biết là con wen với con bác Duy và Hiền, chắc là con cũng wen mẹ của Hồng Phụng hả?

-Dạ con chưa gặp Ba Mẹ Phụng bao giờ, nhưng con có nghe Hồng Phụng và Thế Viên nhắc đến.

Ông Dinh chọc Thảo Hồng:
-Vậy chắc con trai của bác cũng nói xấu về bác nhiều lắm phải ko?

Thảo Hồng ko biết người đàn ông vừa hỏi mình là ai, Hồng nhìn ngơ ngác hỏi:
-Bác là...

Thế Viên trả lời dùm Ba mình:
-Đó là Ba Viên đó.

Hồng lễ phép chào:
-Dạ, con xin lỗi vì ko biết bác là Ba của Thế Viên.

Mẹ của Thế Viên lên tiếng:
-Con đừng lo, Ba Mẹ con từng là bạn thân của 2 bác. Cho nên 2 bác cũng coi con là người trong nhà, con ko cần phải lo.

-Dạ, con cám ơn bác.

Ông Dinh ko tha cho Hồng, ông nhắc lại câu hỏi của mình:
-Vậy thì chắc là con trai của bác nói nhiều về Ba Mẹ nó cho con biết lắm phải ko?

Hồng biết ông Dinh đang chọc mình, cho nên Hồng cũng ko vừa:
-Dạ nhiều lắm bác, thế Viên toàn là nói Bác này và kia ko à.

Thế Viên thấy bất bình cho mình nên lên tiếng:
-Hồng đừng nói vậy chứ, Ba hiểu lầm là mệt lắm đó.

Hồng ko tha viên, Hồng nhìn wa Ba Viên nói:
-Bác biết ko, có lần Viên nói nhiều về Bác cho cháu nghe lắm. Cháu ko ngờ là...

-Là sao cháu?

Hồng nhìn nhanh wa Thế Viên cười, và quay lại nhìn ông Dinh nói:
-Là thế Viên thương bác lắm, và sau này Viên lớn lên thì sẽ muốn như bác vậy đó.

Viên nhìn wa Hồng nói nhanh:
-Làm Viên tưởng...

Hồng hỏi:
-Tưởng gì chứ?

Viên gãi gãi đầu:
-Tưởng là Hồng nói xấu Viên chứ.

Hồng cười:
-Bộ Viên có gì xấu sao mà để cho Hồng nói.

-Thì ko có.

-Ko có thì ko có nói hihi.

Hồng Phụng vỗ vai Viên nói:
-Em đó nhe, em dễ dãi cho Hồng rồi đó. (Phụng quay wa Hồng nói) Còn Hồng thì ko tha cho Viên, 2 người ko ai nhường ai cả.

Mọi người nãy giờ ko nói gì, họ cười với nhau wa những lời bọn trẻ đối với nhau. Hồng sực nhớ ra 1 điều, Hồng quay wa mẹ mình hỏi:
-Anh Ân nãy giờ sao con ko thấy hả mẹ?

-Anh con đang trên phòng sắp xếp đồ đạt lại đó, con lên gặp anh con đi.

-Dạ, vậy con xin phép trước nhe.

Chỉ chờ tiếng "ừ" của Bà Phương, thì Phụng dẫn Hồng lên gặp anh 2 của Hồng liền.

*~~*

Cốc cốc...

-Dạ mời vào. (Tiếng bên trong vội ra)

Hồng mở cửa, nhìn anh mình nói:
-Sao hôm này nah lễ phép với em thế?

Ân nhìn lên em gái mình nói:
-Em gặp anh ko hỏi thăm còn chọc anh nữa à?

-Thì em cũng đang hỏi anh mà.

Ân vuốt mũi em mình:
-Em đó, 2 năm ko gặp mà tính tình vẫn vậy.

-Vậy anh nghĩ em thay đổi sao?

-Đúng rồi, 2 năm wa em cũng phải lớn 1 chút chứ.

Phụng nãy giờ đứng đó cười, Thảo Hồng quay wa hỏi:
-Làm gì cười vậy cô nương?

Phụng vẫn cười khút khít:
-Vì anh của Hồng tưởng Hồng lớn rồi.

-Thì Hồng lớn rồi mà. (Hồng nói)

-Nhưng tính tình thì chưa chắc.

-Nè, bây giờ định ghẹo Hồng hả?

-Ko dám, vì nếu ghẹo Hồng thì có người tính sỗ Phụng đó.

Ân hỏi Phụng:
-Ai dám tính sổ Phụng.

-Thì...

-Thì anh chứ ai còn hỏi. (Hồng trả lời thay cho Phụng)

Ân nhìn Phụng hỏi:
-Tại sao là anh?

Phụng vẫn cười:
-Ai nói anh chứ.

-Nhưng Hồng mới nói mà.

-Cái đó là em gái anh nói, chứ Phụng đâu có nói.

Ân tò mò hỏi:
-Vậy Phụng biết là ai à?

Phụng gật đầu:
-Là em họ của Phụng, Thế Viên đó.

Ân hỏi:
-Thế Viên? là ai vậy?

Phụng hỏi:
-Anh ko nhớ sao? sao kém trí nhớ vậy?

Hồng ghẹo thêm:
-Chắc nhớ cô nào ở Đà Lạt, cho nên ko còn để ý ai nữa rồi.

Ân nhéo tay em mình:
-Anh ko có à nhe.

-Anh làm gì nhéo em thế, ko có thì ko có.

-Như vậy đâu đc chứ?

Hồng hỏi lớn:
-Đâu đc gì, ghét anh quá.

Phụng can 2 anh em Hồng lại:
-Thôi đc rồi chứ, 2 anh em lâu ngày ko gặp. Gặp nhau là vậy à?

Hồng tỏ vẽ giận:
-Hồng đâu muốn, tại ãnh chứ bộ.

Phụng đưa 2 má Hồng lên nựng:
-Thôi đc rồi cô nương, nhõng nhẽo cũng đủ rồi chứ! Muốn thì để Phụng kếu Thế Viên lên cho nhé.

Hồng hỏi ngay:
-Để chi vậy?

-Thì để Thế Viên dỗ Hồng chứ chi.

Hồng xoay wa chỗ khác nói:
-Lãng nhách.

-Đúng quá rồi chứ bộ. (Phụng nói)

Xoay wa Ân, Phụng nói với anh:
-Thật ra, Hồng lớn rồi đó. Cũng có thể Hồng vì quá nhớ ông anh của mình cho nên nhõng nhẽo vậy thôi. Người ta lớn rồi thì cũng phải biết nhường cho con gái 1 chút chứ!

Ân nhìn Phụng biết ơn:
-Cám ơn em, thật ra anh chỉ muốn xem Hồng con như xưa ko thôi.

Ko đợi Phụng nói, Hồng nói ngay:
-Dĩ nhiên là ko rồi. (Hồng bước tới đánh anh mình tía lia) anh nghĩ là người ta vẫn còn như con nít hay sao?

Ân cười, giữ tay Hồng lại để khỏi bị Hồng đánh nữa:
-Anh biết là em lớn rồi chứ, nhưng muốn biết em xử sự sao thôi. Ai ngờ...

Hồng nhìn anh mình nôn nóng hỏi:
-Ai ngờ gì chứ?

-Ai ngờ là em cũng còn tính nhõng nhẽo như xưa.

-Anh...

-Anh biết em ngoan lắm, có phải em muốn nói là dù sao em cũng là em gái của anh phải ko?

Hồng gật đầu:
-Sao anh biết?

Ân cười:
-Vì trong thư em thường viết cho anh vậy mà. Ko phải sao?

-Thì đúng rồi.

Phụng thấy 2 anh em ko gì nữa, đứng lên nói:
-Thôi bây giờ Phụng xuống tiếp bác Lan làm cơm chiều. 2 anh em cứ thoải mái mà tâm sự đi, chút xuống ăn cơm với mọi người luôn.

Nói xong, Phụng đi ra để cho Hồng và anh nàng tâm sự trong những ngày vừa wa. Ông bà Dinh và Ngân, với lại ông bà Phát và trang ai cũng về nha họ. Vì họ phải về lo cho những ngày sắp tới cho những cuộc họp trong công ty.

*~~*

Ba mẹ Tiểu Mai đang ngồi nói chuyện với Ba mẹ Thảo Hồng, Tiểu Mai cũng thấy mọi người có mặt. Mai tuyên bố:
-Tuần sau này Thảo Hồng và con sẽ bán tranh trong triễn lãm của 1 người thầy. Thầy tụi con nói là, tranh tụi con vẽ cũng khá lắm. Cho nên ông ta sẽ bán thử dùm tranh vẽ của Thảo Hồng và con vài tấm.

Thiên Ân nhìn Ba Mẹ mình nói:
-Vậy thì ngày đó mình đi để ủng hộ Hồng đi Ba mẹ, ngày đó con cũng ko có làm gì.

Ba của Mai tiếp lời:
-Bác thấy cháu Ân nói rất hay. (ông nhìn wa vợ mình nói) vậy thì ngày đó mình nên đi ủng hộ tranh vẽ của con gái mình đi em.

Mẹ Mai gật đầu đồng ý, nhìn wa mẹ Thảo Hồng:
-Ngày đó mình cũng ko làm gì, vậy thì mình cùng đi để ủng hộ cho 2 bé luôn.

Thảo Hồng lên tiếng:
-Sợ là tranh tụi con vẽ ko có bán đc, lúc đó để trong đó cũng ko ăn thua gì.

Tiểu Mai đánh vai bạn mình:
-Đừng thiếu tự tin như vậy chứ, chứ Mai thấy có nhiều người vẽ ko biết là gì. Mà nhiều người cũng mua nó, với lại tranh của Hồng vẽ rất đc nữa.

-Nhưng...

-Ko nhưng gì hết, tranh đã giao cho thầy rồi, bây giờ muốn lấy lại thì hơi muộn đó nhe.

Thiên Ân khích lợi em mình:
-Anh tin là tranh vẽ em sẽ bán đc, anh đã thấy mấy bức ãnh của em vẽ rồi. Nhìn vô ai mà ko hiểu đc là ko phải là người biết nhìn tranh.

Ông Thiên (Ba Thảo Hồng) nói vô:
-Đúng đó, những người đi coi tranh là thường những người biết nhìn và hiểu đc người vẽ tranh nghĩ gì trong bức tranh đó. COn đừng có lo nhiều quá, ko phải con nói là ngành vẽ là 1 môn con giải trí thôi sao?

Hồng úp úng:
-Dạ thì là vậy, nhưng con sợ người ta sẽ ko mua tranh của con vẽ.

Ông Dinh (Ba Tiểu Mai) nói:
-Nếu ai ko mua, thì bác sẽ mua. Bác thường coi tranh của Tiểu Mai vẽ, và những bức tranh đó thường đc bác mua lại.

Hồng ngạc nhiên hỏi:
-Sao bác phải mua? Tiểu Mai là con bác mà.

-Đúng vậy, nhưng vì Tiểu Mai rất thích học ngành này, và bác muốn giúp Tiểu Mai hiểu đc trong thương trường và cuộc sống khi ra đời.

Tiểu Mai lên tiếng:
-Đúng đó, có mấy lần Mai ko muốn bán cho Ba của Mai. Nhưng vì mình biết là Ba muốn Mai hiểu đc về bức hoạ Mai vẽ ra, và mỗi người có cái nhìn tranh như thế nào. Đừng lo, Mai tin là tranh của Hồng sẽ bán đc trong triễn lãm tuần tới này.

Hồng có tự tin hơn:
-Đúng, Hồng cũng tin là vậy. (Hồng nhìn Ba Mai) Cám ơn bác cho con biết điều mà con nên biết.

Ông Dinh cười:
-Cháu ko cần phải khách sáo, bác cũng coi cháu như là Tiểu Mai thôi. Cháu đừng quên Ba Mẹ cháu là bạn thân của 2 bác ngày xưa.

-Dạ.

Tiểu Mai vừa vỗ tay vừa nhảy lên nhảy xuống:
-Vậy tuần này tranh của mình có nhiều người ủng hộ rồi, nhất gia đình mình đó! Vậy thì con sẽ cho ông bà Ngoại và ông bà Nội biết để đi chung luôn.

Mọi người điều cười wa kiểu nói chuyện và bọc lộ cảm xúac của Tiểu Mai.

*~~*

Sau hôm Ba mẹ Thảo Hồng và Ba mẹ Tiểu Mai cùng với mấy anh chị và ông bà Ngoại và Nội đi cùng Mai và Hồng đến triển lãm để ủng hộ 2 nàng. Tranh của Hồng vẽ đc những người Úc mua về vì Hồng đc vẽ theo kiểu của người Úc thường thích. Tranh của Mai đc người Mỹ mua nhiều hơn vì tranh Mai đc vẽ theo kiểu Mỹ hơn là VN.

Hôm nay Yến Nhi (con gái của Kha và Yến) đi dạo với Tiểu Vy (con gái lớn của Dinh và Ngân). 2 người đi mà mãi mê tâm sự mà ko để ý có 2 người đi theo sau mình, Nhi và Vy đi vô 1 cửa tiệm hàng bán những đồ của phụ nữ. 1 lúc sau họ đi ra thì họ mới biết là Hải Đăng (bạn trai của Nhi) và Vinh Khoa (bạn trai của Vy) đang đứng trước cửa hàng. Yến Nhi đi lại Hải Đăng hỏi:
-2 người sao ở đây vậy?

Đăng nhéo mũi Nhi 1 cái:
-Em ko biết đó thôi, tụi anh đi theo em và Vy từ lúc 2 người bước vào cửa tiệm.

Nhi nhăn mặt:
-Vậy 2 người đi điều tra em và Vy à?

Đăng giang 2 tay ra ấy wa ấy lại:
-Ko có, em đừng nghĩ oan cho tụi anh. Anh gọi về nhà em, thì anh của em nói là em và Vy đi ra chợ mua gì đó. Cho nên anh và Khoa nghĩ là sẽ gặp em và Vy ở ngoài này.

Nhi hứ Đăng 1 cái:
-Lẽo mép quá ông ơi.

Vy lên tiếng:
-2 anh cũng giỏi ghê, biết tụi em ở đây mà tìm.

Khoa nắm tay Vy nói:
-Tụi anh đi khắp cửa hàng để mà tìm đó chứ, chứ đâu biết em và chị Nhi ở đây đâu.

Tới phiên Vy hứ Khoa 1 cái:
-Anh cũng lẽo mép như anh Đăng ko bằng.

Đăng cứu Khoa:
-Nhờ lẽo mép vậy mà anh và Đăng mới gặp đc em và chị của em đó.

Nhi nhéo eo Đăng:
-Vậy anh nói em và Vy cũng lẽo mép à?

Đăng nhăn mặt vì đau:
-Ko phải ko phải, mà là em và Vy dễ thương cho nên tụi này mới thương chứ.

-Anh đó...

Đăng tiếp lời luôn cho Vy:
-Lẽo mép chứ gì hihi

Khoa và Vy đứng nhìn cười Đăng và Nhi wa kiểu nói chuyện ai thắng ai thua của họ.

Khoa lên tiếng:
-Thôi bây giờ mình đi ăn trưa đi nhe, chắc 2 cô nương đi sắm đồ cho đến giờ này chưa có gì vô bụng phải ko?

Nhi và Vy gật đầu, và cả 4 người chọn 1 quán ăn đơn giản mà đến lo bao tử của mình.

Lúc họ ăn xong, mọi người cùng nhau rủ đến nhà của Vy chơi. Hôm nay họ định rủ thêm mấy đứa em của Vy và anh của Nhi nữa.

Về tới nhà thì họ ko ngờ mọi người cũng đang ở nhà Vy, có cả Ba Mẹ Nhi và ông Bà Ngoại và ông Bà Nội của Vy nữa. Mọi người tụ tập lại với nhau trước vườn hoa mà Vy và Mai trồng mấy tháng nay, bây giờ mới đc ra hoa. Mấy đứa trẻ chia ra nữ theo nữ và nam theo nam đua với nhau hát những bài hát mà họ thuộc.

Hồng Phụng (con của Duy và Hiền) lên tiếng:
-Chị Mai Loan (con của Phát và Trang) hát trước đi nhe.

Mọi người ai ai cũng đồng ý và Mai Loan cũng hát bài "Khi Giấc Mơ Về".

Sau đó bên trai thì ai ai cũng kêu Hiếu (con của Kha và Yến) hát sau Mai Loan. Và Hiếu cũng hát bài mà Mai Loan cũng thích nhất đó là bài "Khúc Biệt Ly".

Mọi người trong nhà, có Ba mẹ của Kha và Yến, Ba Mẹ của Dinh, Ba Mẹ của Phát. Họ ngồi mà cười vì những lời bài hát và cách chơi của tụi nhỏ ở ngoài sân. Còn về phần Bà Yến, Trang, Hiền và Ngân lo cơm tối cho gia đình. Còn mấy ông ngồi nói chuyện với Ba Mẹ của mình.

Buổi cơm tối diễn ra vui vẻ và ai nấy cũng ko đc nín cười wa cách nói chuyện của mấy tụi nhỏ và chọc ghẹo của Thế Viên và Tiểu Mai.

*~~*

Thế viện chạy nhanh vô nhà tìm chị 2 mình, thấy mẹ mình ngồi đó, Thế Viên hỏi:
-Mẹ à, có chị Vy ở nhà ko?

Bà Ngân đang ngồi đọc báo nhìn lên ko trả lời mà hỏi ngược lại:
-Con cần chị con có chuyện gì à?

-Dạ ko, có bạn chị Vy tìm.

-Ai vậy con?

-Con cũng ko biết nữa, nhưng chị ta đứng ở ngoài đó.

Bà Ngân trách con trai mình:
-Sao con ko mời bạn chị của con vô mà cho đứng ở ngoài?

-Con quên, để con chạy ra mời chỉ vào.
Nói xong, Viên chạy ra kêu Ngọc Như vô. Ngọc Như đi vô với Thế Viên, cũng vừa lúc Bà Ngân gọi Tiểu Vy xuống.

Vy đi xuống thì thấy Ngọc Như đứng trong phòng khách:
-Như mới đến hả? Ko ngờ là hôm nay Như tìm đến đây đó. (Vy quay lại mẹ mình nói) Đây là Ngọc Như, con biết Ngọc Như trong công ty của Ba đó mẹ. Như làm sổ sách cho công ty mình.

Bà Ngân vui vẻ nói:
-Vậy à, cháu giỏi quá. Biết trong công ty nhà bác có 1 người gỏi như cháu là tốt quá.

Như từ tốn:
-Bác quá khen, thật ra cháu cũng đi học thêm cho biết.

-Vậy tốt, bây giờ có người trẻ như cháu chịu học là tốt lắm!

Vy nói với mẹ mình:
-Mẹ biết ko? Trong công ty Vy giỏi lắm đó mẹ, và cũng là học sinh giỏi trong cấp 3 nữa đó. Lúc con wen biết Như, con cũng nghĩ là vậy, vì thấy Như hiểu biết và rành về nhiều thứ mà con ko biết bao giờ.

Như nói:
-Bác đừng nghe Vy nói quá, con cũng ko giỏi như Vy nói đâu.

Bà Ngân cười:
-Bác thấy con gái bác nói cũng ko sai, thường thường Vy ít khen ai lắm, nhưng khi khen thì Vy thường nói đúng.

Vy nháy mắt với Như:
-Thấy chưa, nói đúng quá mà. Mà nè, Như hôm nay đến gặp Vy có chuyện gì à?

-Ko, chỉ là hôm nay ko có gì làm cho nên mới ghé chơi thôi.

-Chuyện lạ à nha, đâu có bao giờ thấy Như ghé chơi đâu. Đây là lần đầu tiên đó, chắc hôm này có cái gì hấp dẫn lắm.

-Nè, đến thăm Vy mà còn bị Vy nói vậy à, nếu biết vậy ko đến đâu.

Vy cười cười:
-Chọc 1 chút mà giận rồi à, cô nương này ko biết sao đây. chắc sau này anh chàng nào gặp thì khó mà dỗ đc Như lắm.

-Còn ngồi đó mà chọc hả? Như đi về đó.

-Đc rồi đc rồi, Vy ko chọc nữa ok?
Vy quay lại nói với Bà Ngân:
-Con và Như ra vườn nói chuyện 1 chút, có gì chút nữa tụi con vô lại.

Bà Ngân gật đầu, nhìn wa Như nói:
-Cháu cũng ở lại ăn cơm tối với gia đình bác luôn nhe.

-Dạ, cám ơn bác.

Vy nắm tay Như nói:
-Thôi mình đi ra vườn nói chuyện.

-Uh đi.

*~~*

tieu_co_nuong17
17-04-2006, 10:16 AM
Khi ra tới ngoài vườn, Như quay lại nhìn Vy cười cười. Vy hỏi:
-Sao mà vui thế? Đang nghĩ chuyện gì mà cười?

Như nhún vay:
-Thì về Vy chứ về ai.

-Vậy à? Tưởng đâu về ông nào chứ?

-Ông nào là ông nào chứ, có wen ai đâu mà ông nào.

-Ko biết à, chuyện đó của Như chứ đâu của Vy đâu mà biết.

-Thiệt tình Vy mà, mà nè, biết sao Như cười ko?

Vy cười cười:
-Nếu biết chờ Như nói chi hả? Như hôm nay sao sao đó.

-Ko gì hết, chỉ vì trong nhà mình có 1 người chứ đi đứng ko đc bình thường...cho nên Như phải tới đây rủ Vy đi wa nhà Như chơi.

-Ở nhà có người đi đứng ko bình thường, mà còn rủ người ngoài vô để xem màn diễn sao?

-Như vậy mới hay chứ, phải ko?

-Vy ko đi đâu, mấy hôm nay Vy bận lắm.

-Đi đi mà, lâu rồi Vy cũng đâu đến nhà Như đâu. Thiệt tình, gặp trong công ty cũng nói đc vài câu thôi à.

-Vậy là cô nương của tui hôm nay có tâm sự à?

-Ko phải Như, mà là anh Kha đó.

-Anh Kha? là ai vậy?

-Vy quên là mình có ông anh à?

-Xin lỗi, lâu rồi ko gặp, cho nên quên.

-Vy quên, nhưng ông anh mình đâu quên.

-Nghĩa là sao?

Như hít 1 hơi rồi nói thẳng với Vy:
-Ông anh mình có thành ý với Vy đó, từ ngày mà trở Vy về nhà tới bây giờ.

Vy kêu lớn:
-Í, vậy ko đc đâu.

Như ngạc nhiên hỏi:
-Sao ko đc?

Vy thở ra:
-Vì Vy có người iu rồi mà. Như ko biết đâu, Vy đã wen anh ta 3 năm nay rồi.

Như lắc đầu:
-Vậy là ông anh mình đến trễ 1 bước.

Vy nhìn Vy xin lỗi:
-Thật tình Vy ko biết như vậy, xin lỗi nhe Như.

Như cười:
-Ko gì đâu Vy ơi, thật ra ông anh mình cũng ko gì. Chắc ãnh hiểu mà.

-Mong là vậy, Như về nói với ãnh dùm mình nhe.

-Đc mà, mà người iu Vy là ai vậy? Sao ko bao giờ nghe Vy nhắc tới?

-Có hỏi đâu mà nhắc.

-Thì bây giờ hỏi nè, Vy nói đi.

-Anh ta làm bác sĩ cho nhi đồng, hôm mà Vy dẫn con của người bác đi khám và từ đó wen luôn.

-Ghê nhe, ko ngờ người bạn của tôi cao siêu quá.

Vy quánh nhe vào vai Như:
-Kỳ quá, chọc hoài à.

-Như vậy mới hay chứ.

Vy nhìn đồng hồ trên tay nói:
-Thôi mình vào nhà giúp mẹ mình làm buổi cơm chiều đi.

-Uh, mình đi. Nhưng hôm nào Vy phải cho Như gặp mặt anh chàng của Vy đó nhe.

-Đc mà, ko thành vấn đề.

-Nhớ đó.

-Umm.

*~~*