PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình đơn phương



phonglantim
16-04-2006, 07:12 AM
Tôi đã thầm yêu Lan lúc nào không biết nhưng cô ấy thì vẫn vô tư xem tôi như bạn bè. Yêu Lan, nên tôi lúc nào cũng muốn gặp và đi cùng cô ấy. Không muốn thua kém Lan tôi cố gắng học tốt nên năm nào cúng tôi cũng được học bổng. Nhiều lần tôi muốn thổ lộ tình yêu với Lan nhưng vẫn chưa có cơ hội.


Sau 20 năm ra trường, lớp K5T2 Đại học sư phạm tiếng Anh Hà Nội chúng tôi mới có dịp họp mặt. Ngày ra trường chúng tôi mỗi đứa về một nơi. Giây phút chia tay thật lưu luyến cảm động. Bọn con gái nhiều đứa đã oà khóc khiến cho lũ con trai chúng tôi cũng se lòng. Riêng tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn vì không biết bao giờ tôi mới được gặp lại Lan- người mà tôi thầm yêu bấy lâu. Tôi nhận quyết định về tỉnh nhà công tác. Mấy năm sau, tôi lấy vợ, có con. Thời gian đã giúp tôi quên dần mối tình đầu đơn phương thời sinh viên.

Thời đó tôi và Lan rất thân nhau. Chúng tôi thường rủ nhau nhảy xe buýt lên hiệu sách ngoại văn ở Tràng Tiền để mua sách tiếng Anh. Cả hai thường rủ nhau đi thư viện học hay lên giảng đường ôn bài trước mỗi kỳ thi. Khi về nhà lên, chúng tôi đều có quà cho nhau. Trong con mắt bạn bè chúng tôi là một cặp khá đẹp. Tôi đã thầm yêu Lan lúc nào không biết nhưng cô ấy thì vẫn vô tư xem tôi như bạn bè. Yêu Lan, nên tôi lúc nào cũng muốn gặp và đi cùng cô ấy. Không muốn thua kém Lan tôi cố gắng học tốt nên năm nào cúng tôi cũng được học bổng. Nhiều lần tôi muốn thổ lộ tình yêu với Lan nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Năm thứ ba lớp tôi tổ chức đi chơi Ao Vua. Hôm ấy cả bọn xuống tắm chán chê rồi từng nhóm lội bộ ngược dòng suối lên đỉnh núi. Tôi và Lan tách ra đi ngược lên rất cao. Lan hăm hở tháo guốc lội trong làn nước đang chảy xuống phía dưới. Tôi đi sau xách đồ. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Chợt Lan kêu lên:

- Chết rồi tớ dẫm phải mảnh chai rồi!

Lan đau đớn khuỵu xuống tay nắm lấy bàn chân. Tôi hốt hoảng chạy lại, cầm lấy bàn chân Lan nhìn thì thấy một vết thương khá rộng và khá sâu. Lan ôm lấy tôi nước mắt ứa ra, đau đớn. Tôi nghiến răng xe toang vạt áo sơ mi để băng cho Lan. Lan vẫn ôm lấy tôi, hơi thở Lan phả vào tai tôi nóng hổi, nước mắt cô ấy thấm ướt vai áo tôi. Lần đầu tiên tôi được ôm người con gái tôi yêu trong một tình huống nguy kịch như vậy. May có mấy đứa con trai cùng lớp lên kịp để dìu Lan và khu du lịch sơ cứu. Lan phải nằm viện vì vết thương nhiễm trùng. Tôi xung phong thức đêm để trông Lan cho đến khi mẹ cô ấy ở Quảng Ninh xuống. Một đêm chợt tỉnh, thấy tôi vẫn ngồi thức bên giường Lan giục tôi:

- Lên giường ngủ một lúc đi Trung. Mấy đêm cậu thức trắng rồi! Mai còn đi học kia mà! Lan không bị sao đâu!

Tôi không dám ngủ vì sợ Lan có bị làm sao lúc tôi ngủ nên nói dối:

- Tớ ngủ cả buổi chiều nên không buồn ngủ đâu!

Tôi thấy mắt Lan ứa ra những giọt dài nước mắt cảm động.

Ngày Lan ra viện, tôi nhiệt tình giúp Lan học đuổi những bài bị đứt quãng. Một buổi chiều, hai đứa đang ngồi trên bãi cỏ ôn bài Lan chợt nắm tay:

- Trung là người bạn tốt nhất của Lan. Lan cảm ơn Trung nhiều lắm.

Tôi giữ nguyên bàn tay mềm mại, ấm nóng của Lan trong tay nói lắp bắp:

- Tớ làm tất cả… vì chúng mình là bạn. Hơn thế nữa mình rất… rất…

Lan chợt giơ tay bịt miệng tôi rồi xúc động nói:

- Trung đừng nói nữa! Lan hiểu mà.

Năm cuối cùng của đời sinh viên chúng tôi rất bận rộn, đi thực tập ở ngoại thành rồi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Một hôm, Lan dẫn một chàng trai đến gặp tôi. Chúng tôi kéo nhau ra quán nước cạnh ký túc xá. Lan giới thiệu:

- Đây là Trung, bạn rất thân của em.

Rồi chỉ vào chàng trai:

- Giới thiệu với Trung, đây là anh Thanh. Chồng sắp cưới của Lan.

Trong lòng tôi chợt bùng lên sự hờn giận Lan và nghẹn tức với anh chàng kia.,

Tôi lao vào học như điên để cố quên hình ảnh của Lan nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ thêm. Lan nhiều lần tìm gặp nhưng tôi đều tránh mặt. Những ngày tháng đó tôi như người mất hồn. Học kỳ I năm cuối khoá tôi lần đầu tiên phải thi lại mấy môn liền. Tôi đã kịp lấy lại thăng bằng để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với kếte quả loại giỏi.

Hai mươi năm trôi qua, giờ đây mỗi đứa đều đã có cuộc sống riêng nhưng những kỷ niệm về mối tình đầu đơn phương tôi vẫn chôn chặt trong góc khuất của tâm hồn mình.


Nguồn báo gia đình hạnh phúc lứa đôi

babyblue4221
17-04-2006, 01:57 AM
hay ghê đóa ha.......... hiihiihiih...........