FirstLoveBroken
15-04-2006, 05:31 AM
Quên làm sao nhớ làm sao
Muốn nhớ hay quên có được nào
Quên cũng buồn nhớ cũng tội
Quên thì không nỡ nhớ càng đau
Thuở ấy tôi chỉ là một đứa con trai ngây thơ rụt rè, e thẹn trước bao người. Vì vậy mà chúng bạn trong lớp thường gọi tôi là "Gà khét". Một cái tên mà đến giờ tôi không sao quên được.
Thế rồi thời gian cứ trôi đi, kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở lại đến. Tôi vào trường cấp 3, rời xa quê hương trường cũ. Tôi lên tỉnh thành ở trọ tiếp tục việc học để trang bị cho mình hành trang kiến thức vào đai học. Nhưng hỡi ơi, chuyện đời ta không thể lường trước được, cuộc sống giữa thị thành với bao điều phức tạp khiến tôi không tự chủ và lường trước được.
Lớp 10, 11 rồi lại 12, tôi không còn là một chàng trai rụt rè, e thẹn nữa mà tôi luôn tích cực tham gia các họat động ở lớp cũng như ở trường tổ chức. Vì những hoạt động đó mà tôi quen thân một người con gái tên là Hạnh. Hạnh học lớp 10 còn tôi thì học 12. Thế rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến. Tình yêu trong tôi đối với Hạnh đã nẩy nở. Nhưng tôi không biết làm sau thổ lộ cho Hạnh biết. Vì tôi vẫn còn ngây thơ và e ngại trong chuyện tình cảm! Hơn nữa vì đây là mối tình đầu chớm nở trong tôi, nên tôi chẳng có kinh nghiệm cho mấy. Thời gian thì cứ trôi đi không hề dừng lại và tình cảm trong tôi ngày lại qua ngày nó càng mãnh liệt hơn.
Mỗi lúc đối diện với Hạnh tôi chỉ biết đưa ánh mắt của tôi nhìn Hạnh một cách trìu mến mà miệng không thốt thành câu. Vì vậy tôi mới có ý định viết thư bày tỏ cho Hạnh biết. Nhưng thư thì cũng đã viết rồi mà lại không đủ tự tin và can đảm để đưa cho Hạnh. Vì vậy mà tôi phải nhờ một người bạn thân đưa hộ. Thư đã đến được tay Hạnh rồi thì tôi không dám gặp Hạnh mà tôi luôn lẫn tránh. Vì tôi lo sợ rằng Hạnh không đón nhận lời tỏ tình đó mà trái lại tôi sẽ mất Hạnh. Mất luôn tình bạn giữa tôi và Hạnh. Nhưng chuyện quả thật không như tôi suy nghĩ và lo sợ, mà trái lại tôi nhận được thư hồi với lời phúc đáp rằng sẽ cho tôi cơ hội! Thật sự mà nói khi đọc được những dòng hồi âm của Hạnh, tôi muốn nhẩy tưng lên và thét lên rằng hanh phúc quá, sung sướng quá! Kể từ đó tôi quyết nắm lấy cơ hội đó và ra sức xây dựng cũng như tạo niềm tin ở nơi tôi cho Hạnh. Và cứ thế, mỗi chiều thứ bảy tôi đều hẹn Hạnh đi chơi và cũng cứ vậy tôi đều đến trước giờ hẹn chờ Hạnh. Nhưng giờ hẹn thì đã đến cũng không thấy Hạnh đâu cả. Nhưng tôi vẫn đợi Hạnh vì tôi nghĩ rằng chắc Hạnh bận hay lý do gì khác nên đến trễ. Nhưng 15, 30 rồi lại 50 phút trôi qua Hạnh cũng không đến, cứ thế lịch sử hẹn đi chơi nó luôn lặp lại đối với tôi. Nhưng tôi cũng không buồn gì Hanh cả vì tôi quá yêu Hạnh nên luôn luôn bỏ qua dù Hạnh không nói rõ lý do không đến được.
Thời gian cứ trôi qua, tôi vẫn luôn hy vọng vào tình cảm của tôi đối với Hạnh. Kỳ thi tốt nghiệp của tôi đã qua và tôi đang chờ đợi kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Thời gian này tôi phải về nhà ở và Hạnh thì nghĩ hè . Ðể có thêm điểm cộng vào kỳ thi tốt nghiệp sắp tới Hạnh phải đi học nghề nhiếp ảnh ở trung tâm hướng nghiệp dạy nghề. Dù tôi ở nhà nhưng một tuần Hạnh học 3 ngày thì đều có mặt tôi đưa rước cả. Có những chiều trời mưa tầm tả nhưng tôi vẫn đưa rước Hạnh bằng một chiếc xe đạp cũ mà nó gắn bó với tôi suốt 3 năm dài ở mái trường cấp III. Với cả tấm lòng, cả con tim yêu thật sự của tôi đối vơi Hạnh bằng những gì mà tôi thể hiện nhưng Hạnh vẫn không động lòng mà chỉ có một câu nói duy nhất đang cho tôi cơ hội. Cứ vậy mà tôi luôn luôn chờ đợi và chịu đựng bỏ qua cho Hạnh tất cả.
Niềm vui ước ao của tôi vào đại học rồi cũng đến. Tôi đậu vào một trường đại học cũng đóng trên địa bàn của tỉnh. Vì vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi không xa nhau. Thế rồi Hạnh cũng lên lớp 11. Nhưng năm nay Hạnh không còn ở trọ nữa mà đi đi về về trên chuyến xe buýt, còn tôi thì học năm thứ nhất và ở trọ nhà của một người quen. Vì quá thương Hạnh tôi luôn sắp xếp giờ giấc của tôi cũng như thường cúp tiết học ở những môn tương đối không quan trọng đối với chuyên ngành để đón Hạnh trước cổng trường và cứ như vậy mỗi tuần tôi gặp Hạnh ít nhất 2 lần, những lần ấy tôi luôn luôn về xe buýt chung với Hạnh đến khi Hạnh xuống xe về nhà còn tôi thì đón xe Honda ôm về nhà trọ. Qua những gì mà tôi thể hiện đối với Hạnh tưởng rằng Hạnh sẽ hiểu tôi hơn và sẽ đón nhận tình cảm của tôi. Cứ như vậy một năm nữa trôi qua Hạnh lên 12 còn tôi thì sang năm học thứ hai. Năm nay thì Hạnh ở trọ tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng tôi và Hạnh lại gần nhau hơn. Nhưng tôi đâu ngờ rằng năm nay là một năm phũ phàng nhất trong cuộc đời của tôi vì quá thất vọng về Hạnh, Hạnh không còn là người con gái hiền dịu như trước kia tôi quen mà Hạnh bây giờ sống đua đòi, tụ tập, chơi bời với tụi bạn và lời lẽ mà Hạnh thoát ra tôi không thể tin được Hạnh là Hạnh của ngày xưa tôi quen. Nhưng không chỉ Hạnh bây giờ đã thay đổi mà Hạnh ngay cả trước kia mà tôi quen tới giờ cũng chưa có một lần làm tôi vui hay ngay cả đi chơi với nhau. Vì vậy mà tôi quá hiểu về Hạnh. Hơn nữa tôi quá ỵêu Hạnh nên đành âm thầm chấp nhận bỏ qua tất cả. Có những lúci suy nghĩ tại sao bạn bè của mình hay người ta quen nhau thì được chở nhau đi chơi trong những ngày lễ hay những chiều cuối tuần. Còn mình cũng có bạn gái vậy mà tại sao vẫn cứ ở nhà hay có đi chơi thì cũng chỉ đi chơi cùng bạn trai mà thôi. Vì vậy tôi cảm thấy rất buồn cho bản thân tôi nhưng cũng cố nén bỏ qua cho Hạnh . Nhiều khi tôi tự hỏi mình tôi có khờ dại lắm không ? Nhưng tôi vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình. Càng lúc Hạnh càng làm tôi quá nhiều thất vọng. Vì vậy tôi đến gặp Hạnh trực tiếp và buộc Hạnh phải ngồi tâm sự với tôi nhưng Hạnh hẹn gặp lại lần sau sẽ tâm sự vì bây giờ Hạnh bận. Tôi đành để Hạnh đi và quay về đợi hôm sau. Ngày hôm sau tôi đến nơi hẹn nhưng Hạnh cũng chẳng đến. Một lần nữa tôi lại thất vọng cho mối tình đầu của mình. Thế rồi tôi cũng phải ra về với nỗi chán chường và buồn cho số phận tôi nghĩ rằng cơ hội Hạnh dành cho tôi cũng chỉ là những lời hẹn lần này rồi cho đến lần sau. Nhưng rồi thì người cũng chẳng thấy đến, khiến tôi có linh cảm rằng hình ảnh và ấn tượng cũng như những gì mà tôi có với Hạnh của tôi trong lòng Hạnh đã không còn nữa. Và nếu có còn thì chỉ là một thoáng qua đi. Chính vì lẽ đó mà tôi đã trở thành một con người khác: thường ăn chơi và la cà ở những quán nhậu. Ðể mong rằng rượu sẽ giúp tôi xoa dịu đi nỗi lòng. Rượu, vâng chỉ có rượu mới giúp được tôi say. Khi ấy nó mới có thể giúp tôi quên đi tâm trạng đau buồn, tuyệt vọng vì yêu. Nhưng rồi đến một ngày tôi chợt tỉnh và quyết định tìm đến Hạnh để hỏi cho ra lẽ là: tại sao Hạnh cứ lừa dối tình cảm tôi bằng những lời hứa hẹn ở đầu môi. Thế rồi Hạnh cũng có lý do để biện minh cho lời hứa hẹn của mình.
Ðể bù lại những lần mà Hạnh đã lỗi hẹn với tôi bằng cách Hạnh sẽ cho tôi gặp để cùng nhau tâm sự vào chủ nhật tới. Khi nghe những lời nói này của Hạnh thì bao nhiêu nỗi thất vọng ê chề của tôi đã tan biến mất. Chỉ có tình cảm trong tôi dành cho Hạnh chợt nhóm lửa và hồi sinh trở lại. Tôi vui mừng đến nỗi không xiết. Thời gian từng giờ, từng ngày qua đi tới ngày chủ nhật lúc này đối với tôi là những ngày, giờ lâu dài nhất. Cuối cùng rồi ngày chủ nhật mà tôi mong đợi cũng đã đến với tôi. Ðể tỏ ra mình là một người luôn đúng hẹn nên tôi thường đến nơi hẹn rất sớm để đợi Hạnh. Niềm vui trong lòng tôi lúc nào cũng háo hức gặp Hạnh để nghe những lời giải thích chân tình nhất từ nơi Hạnh.
Nhưng hỡi ơi lời của Hạnh thì Hạnh cứ hẹn nhưng người thì chẳng thấy tới. Giờ hẹn thì cũng đã qua đi .Trời thì cũng đổ giọt mưa to, tôi quyết định ra về trong cơn mưa giữa đường phố vắng người đi. Trên đường đi về tôi muốn thử sức lực của mình có chịu đựng nỗi tàn một cơn mưa giá lạnh này không? Nhưng tôi không thể làm được điều này vì tôi đã thấm lạnh. Vì vậy tôi cảm nhận rằng dù mình có sức lực khỏe mạnh như thế nào đi nữa nhưng đứng trước cái giá lạnh của một cơn mưa thì tôi không đủ sức chịu đựng vì sức tôi có giới hạn. Cũng như chuỵên tình cảm giữa tôi và Hạnh đã đến lúc tôi không thể bỏ qua cũng như chịu đựng được nữa vì Hạnh đã làm cho tôi quá nhiều thất vọng. Tôi chợt nghĩ ra mình quá dại khờ và đã phí đi thời gian suốt 3 năm qua để đeo đuổi cái mà mình không bao giờ đạt được mục đích. Rồi cuối cùng tôi cũng chỉ chuốt lấy khổ đau riêng mình mà thôi .
Giờ đây khi tôi vỡ lẽ hiểu ra và viết được những dòng tâm sự này là lúc tôi đã kiên trì vượt qua đau thương mà đứng vững trước thực tại. Vì quanh tôi còn bao điều tốt đẹp đang đợi phía trước mà tôi phải bước đi. Chính vì lẽ đó tôi quyết định làm lại cuộc đời khi thời gian nó vẫn còn chưa muộn đối với tôi.
Nguồn : _http://conhacgiay.net/romance/?ty=view&id=132
Muốn nhớ hay quên có được nào
Quên cũng buồn nhớ cũng tội
Quên thì không nỡ nhớ càng đau
Thuở ấy tôi chỉ là một đứa con trai ngây thơ rụt rè, e thẹn trước bao người. Vì vậy mà chúng bạn trong lớp thường gọi tôi là "Gà khét". Một cái tên mà đến giờ tôi không sao quên được.
Thế rồi thời gian cứ trôi đi, kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở lại đến. Tôi vào trường cấp 3, rời xa quê hương trường cũ. Tôi lên tỉnh thành ở trọ tiếp tục việc học để trang bị cho mình hành trang kiến thức vào đai học. Nhưng hỡi ơi, chuyện đời ta không thể lường trước được, cuộc sống giữa thị thành với bao điều phức tạp khiến tôi không tự chủ và lường trước được.
Lớp 10, 11 rồi lại 12, tôi không còn là một chàng trai rụt rè, e thẹn nữa mà tôi luôn tích cực tham gia các họat động ở lớp cũng như ở trường tổ chức. Vì những hoạt động đó mà tôi quen thân một người con gái tên là Hạnh. Hạnh học lớp 10 còn tôi thì học 12. Thế rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến. Tình yêu trong tôi đối với Hạnh đã nẩy nở. Nhưng tôi không biết làm sau thổ lộ cho Hạnh biết. Vì tôi vẫn còn ngây thơ và e ngại trong chuyện tình cảm! Hơn nữa vì đây là mối tình đầu chớm nở trong tôi, nên tôi chẳng có kinh nghiệm cho mấy. Thời gian thì cứ trôi đi không hề dừng lại và tình cảm trong tôi ngày lại qua ngày nó càng mãnh liệt hơn.
Mỗi lúc đối diện với Hạnh tôi chỉ biết đưa ánh mắt của tôi nhìn Hạnh một cách trìu mến mà miệng không thốt thành câu. Vì vậy tôi mới có ý định viết thư bày tỏ cho Hạnh biết. Nhưng thư thì cũng đã viết rồi mà lại không đủ tự tin và can đảm để đưa cho Hạnh. Vì vậy mà tôi phải nhờ một người bạn thân đưa hộ. Thư đã đến được tay Hạnh rồi thì tôi không dám gặp Hạnh mà tôi luôn lẫn tránh. Vì tôi lo sợ rằng Hạnh không đón nhận lời tỏ tình đó mà trái lại tôi sẽ mất Hạnh. Mất luôn tình bạn giữa tôi và Hạnh. Nhưng chuyện quả thật không như tôi suy nghĩ và lo sợ, mà trái lại tôi nhận được thư hồi với lời phúc đáp rằng sẽ cho tôi cơ hội! Thật sự mà nói khi đọc được những dòng hồi âm của Hạnh, tôi muốn nhẩy tưng lên và thét lên rằng hanh phúc quá, sung sướng quá! Kể từ đó tôi quyết nắm lấy cơ hội đó và ra sức xây dựng cũng như tạo niềm tin ở nơi tôi cho Hạnh. Và cứ thế, mỗi chiều thứ bảy tôi đều hẹn Hạnh đi chơi và cũng cứ vậy tôi đều đến trước giờ hẹn chờ Hạnh. Nhưng giờ hẹn thì đã đến cũng không thấy Hạnh đâu cả. Nhưng tôi vẫn đợi Hạnh vì tôi nghĩ rằng chắc Hạnh bận hay lý do gì khác nên đến trễ. Nhưng 15, 30 rồi lại 50 phút trôi qua Hạnh cũng không đến, cứ thế lịch sử hẹn đi chơi nó luôn lặp lại đối với tôi. Nhưng tôi cũng không buồn gì Hanh cả vì tôi quá yêu Hạnh nên luôn luôn bỏ qua dù Hạnh không nói rõ lý do không đến được.
Thời gian cứ trôi qua, tôi vẫn luôn hy vọng vào tình cảm của tôi đối với Hạnh. Kỳ thi tốt nghiệp của tôi đã qua và tôi đang chờ đợi kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Thời gian này tôi phải về nhà ở và Hạnh thì nghĩ hè . Ðể có thêm điểm cộng vào kỳ thi tốt nghiệp sắp tới Hạnh phải đi học nghề nhiếp ảnh ở trung tâm hướng nghiệp dạy nghề. Dù tôi ở nhà nhưng một tuần Hạnh học 3 ngày thì đều có mặt tôi đưa rước cả. Có những chiều trời mưa tầm tả nhưng tôi vẫn đưa rước Hạnh bằng một chiếc xe đạp cũ mà nó gắn bó với tôi suốt 3 năm dài ở mái trường cấp III. Với cả tấm lòng, cả con tim yêu thật sự của tôi đối vơi Hạnh bằng những gì mà tôi thể hiện nhưng Hạnh vẫn không động lòng mà chỉ có một câu nói duy nhất đang cho tôi cơ hội. Cứ vậy mà tôi luôn luôn chờ đợi và chịu đựng bỏ qua cho Hạnh tất cả.
Niềm vui ước ao của tôi vào đại học rồi cũng đến. Tôi đậu vào một trường đại học cũng đóng trên địa bàn của tỉnh. Vì vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi không xa nhau. Thế rồi Hạnh cũng lên lớp 11. Nhưng năm nay Hạnh không còn ở trọ nữa mà đi đi về về trên chuyến xe buýt, còn tôi thì học năm thứ nhất và ở trọ nhà của một người quen. Vì quá thương Hạnh tôi luôn sắp xếp giờ giấc của tôi cũng như thường cúp tiết học ở những môn tương đối không quan trọng đối với chuyên ngành để đón Hạnh trước cổng trường và cứ như vậy mỗi tuần tôi gặp Hạnh ít nhất 2 lần, những lần ấy tôi luôn luôn về xe buýt chung với Hạnh đến khi Hạnh xuống xe về nhà còn tôi thì đón xe Honda ôm về nhà trọ. Qua những gì mà tôi thể hiện đối với Hạnh tưởng rằng Hạnh sẽ hiểu tôi hơn và sẽ đón nhận tình cảm của tôi. Cứ như vậy một năm nữa trôi qua Hạnh lên 12 còn tôi thì sang năm học thứ hai. Năm nay thì Hạnh ở trọ tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng tôi và Hạnh lại gần nhau hơn. Nhưng tôi đâu ngờ rằng năm nay là một năm phũ phàng nhất trong cuộc đời của tôi vì quá thất vọng về Hạnh, Hạnh không còn là người con gái hiền dịu như trước kia tôi quen mà Hạnh bây giờ sống đua đòi, tụ tập, chơi bời với tụi bạn và lời lẽ mà Hạnh thoát ra tôi không thể tin được Hạnh là Hạnh của ngày xưa tôi quen. Nhưng không chỉ Hạnh bây giờ đã thay đổi mà Hạnh ngay cả trước kia mà tôi quen tới giờ cũng chưa có một lần làm tôi vui hay ngay cả đi chơi với nhau. Vì vậy mà tôi quá hiểu về Hạnh. Hơn nữa tôi quá ỵêu Hạnh nên đành âm thầm chấp nhận bỏ qua tất cả. Có những lúci suy nghĩ tại sao bạn bè của mình hay người ta quen nhau thì được chở nhau đi chơi trong những ngày lễ hay những chiều cuối tuần. Còn mình cũng có bạn gái vậy mà tại sao vẫn cứ ở nhà hay có đi chơi thì cũng chỉ đi chơi cùng bạn trai mà thôi. Vì vậy tôi cảm thấy rất buồn cho bản thân tôi nhưng cũng cố nén bỏ qua cho Hạnh . Nhiều khi tôi tự hỏi mình tôi có khờ dại lắm không ? Nhưng tôi vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình. Càng lúc Hạnh càng làm tôi quá nhiều thất vọng. Vì vậy tôi đến gặp Hạnh trực tiếp và buộc Hạnh phải ngồi tâm sự với tôi nhưng Hạnh hẹn gặp lại lần sau sẽ tâm sự vì bây giờ Hạnh bận. Tôi đành để Hạnh đi và quay về đợi hôm sau. Ngày hôm sau tôi đến nơi hẹn nhưng Hạnh cũng chẳng đến. Một lần nữa tôi lại thất vọng cho mối tình đầu của mình. Thế rồi tôi cũng phải ra về với nỗi chán chường và buồn cho số phận tôi nghĩ rằng cơ hội Hạnh dành cho tôi cũng chỉ là những lời hẹn lần này rồi cho đến lần sau. Nhưng rồi thì người cũng chẳng thấy đến, khiến tôi có linh cảm rằng hình ảnh và ấn tượng cũng như những gì mà tôi có với Hạnh của tôi trong lòng Hạnh đã không còn nữa. Và nếu có còn thì chỉ là một thoáng qua đi. Chính vì lẽ đó mà tôi đã trở thành một con người khác: thường ăn chơi và la cà ở những quán nhậu. Ðể mong rằng rượu sẽ giúp tôi xoa dịu đi nỗi lòng. Rượu, vâng chỉ có rượu mới giúp được tôi say. Khi ấy nó mới có thể giúp tôi quên đi tâm trạng đau buồn, tuyệt vọng vì yêu. Nhưng rồi đến một ngày tôi chợt tỉnh và quyết định tìm đến Hạnh để hỏi cho ra lẽ là: tại sao Hạnh cứ lừa dối tình cảm tôi bằng những lời hứa hẹn ở đầu môi. Thế rồi Hạnh cũng có lý do để biện minh cho lời hứa hẹn của mình.
Ðể bù lại những lần mà Hạnh đã lỗi hẹn với tôi bằng cách Hạnh sẽ cho tôi gặp để cùng nhau tâm sự vào chủ nhật tới. Khi nghe những lời nói này của Hạnh thì bao nhiêu nỗi thất vọng ê chề của tôi đã tan biến mất. Chỉ có tình cảm trong tôi dành cho Hạnh chợt nhóm lửa và hồi sinh trở lại. Tôi vui mừng đến nỗi không xiết. Thời gian từng giờ, từng ngày qua đi tới ngày chủ nhật lúc này đối với tôi là những ngày, giờ lâu dài nhất. Cuối cùng rồi ngày chủ nhật mà tôi mong đợi cũng đã đến với tôi. Ðể tỏ ra mình là một người luôn đúng hẹn nên tôi thường đến nơi hẹn rất sớm để đợi Hạnh. Niềm vui trong lòng tôi lúc nào cũng háo hức gặp Hạnh để nghe những lời giải thích chân tình nhất từ nơi Hạnh.
Nhưng hỡi ơi lời của Hạnh thì Hạnh cứ hẹn nhưng người thì chẳng thấy tới. Giờ hẹn thì cũng đã qua đi .Trời thì cũng đổ giọt mưa to, tôi quyết định ra về trong cơn mưa giữa đường phố vắng người đi. Trên đường đi về tôi muốn thử sức lực của mình có chịu đựng nỗi tàn một cơn mưa giá lạnh này không? Nhưng tôi không thể làm được điều này vì tôi đã thấm lạnh. Vì vậy tôi cảm nhận rằng dù mình có sức lực khỏe mạnh như thế nào đi nữa nhưng đứng trước cái giá lạnh của một cơn mưa thì tôi không đủ sức chịu đựng vì sức tôi có giới hạn. Cũng như chuỵên tình cảm giữa tôi và Hạnh đã đến lúc tôi không thể bỏ qua cũng như chịu đựng được nữa vì Hạnh đã làm cho tôi quá nhiều thất vọng. Tôi chợt nghĩ ra mình quá dại khờ và đã phí đi thời gian suốt 3 năm qua để đeo đuổi cái mà mình không bao giờ đạt được mục đích. Rồi cuối cùng tôi cũng chỉ chuốt lấy khổ đau riêng mình mà thôi .
Giờ đây khi tôi vỡ lẽ hiểu ra và viết được những dòng tâm sự này là lúc tôi đã kiên trì vượt qua đau thương mà đứng vững trước thực tại. Vì quanh tôi còn bao điều tốt đẹp đang đợi phía trước mà tôi phải bước đi. Chính vì lẽ đó tôi quyết định làm lại cuộc đời khi thời gian nó vẫn còn chưa muộn đối với tôi.
Nguồn : _http://conhacgiay.net/romance/?ty=view&id=132