Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình buồn
sadlove
15-04-2006, 04:47 AM
Thời tiết chiều nay thật đẹp, đi dưới những tia nắng trên con đường kỉ niệm tâm hồn tôi lại thấy trống rỗng. Không biết giờ này bạn đang làm gì, nghĩ gi??? có nhớ đến tôi không?
Bạn biết không? Không biết bao nhiêu lần tôi rất muốn gọi cho bạn, muốn được nghe giọng nói của bạn mà sao khó qúa. Có lẽ vì những lời hứa. Bạn đã bắt tôi hứa không được liên lạc với bạn nữa. Nhưng bạn biết tôi nhớ bạn đến nhường nào không? Khi ngồi viết những dòng chữ này, mắt tôi đã nhoè đi.
Nhưng chúng ta sẽ vượt qua được phải không bạn vì bạn nói với tôi rằng : chỉ cần trong lòng chúng ta luôn nghĩ về nhau thì chúng ta đã luôn ở bên nhau rồi. Tôi cảm thấy ấm áp hơn khi nghĩ rằng bạn và tôi luôn ở bên nhau phải không?
Bạn nhớ giũ gìn sức khoẻ , đi chơi ít thôi nhé , về nhà sớm cho mẹ vui. Trời nắng nhớ đội mũ vào nhé, không lại ốm thì ai lo cho bạn? Tôi muốn nói với bạn rằng : TÔI RẤT NHỚ BẠN !!!
BrightRain
15-04-2006, 05:11 AM
Tình cảm là như thế bạn à?Nhiều khi muốn đấy nhưng không thể làm gì khác được.Vì những lời hứa?Vì tự ái và lòng tự tôn quá cao...càng làm xa cách nhau hơn.Và tại sao không thể tha thứ cho nhau một lần hả bạn .
sadlove
18-04-2006, 12:35 AM
Và cuối cùng bạn đã gọi cho tôi. Bạn biết tôi đã hạnh phúc đến thế nào không? Được nghe giọng nói của bạn cảm giác ấm áp giường như lan toả khắp tâm hồn tôi. Giọng nói quen thuộc và ấm áp tới mức trong mọi câu chuyện, trong giấc ngủ như đang thì thầm bên tai tôi. Ngày nào đi làm về , tôi cũng khép chặt mình trong phòng nghe đĩa thu giọng hát của bạn. Chẳng muốn ăn uống, chẳng muốn chơi bời, chẳng muốn làm gì hết.
Khóc cho duyên tình ta đã lỡ,
Em khóc thương cho đời nhiều cay đắng
Sao đôi ta mang 2 số kiếp lênh đênh
Có ai nghe được trái tim em quặn đau
Sẽ không ai ngoài anh khi ta nói xa nhau
Em sẽ yêu anh dù cho bao năm tháng qua đi
Xin quên đi bao nhiêu tiếng nói quanh ta
Sẽ yêu nhau dù khó khăn, dù cay đắng...
Hôm qua, tôi muốn nói rất nhiều điều với bạn, nhưng không hiểu sao, chỉ biết ú ớ vài câu. Để rồi khi bạn dập máy lại thấy tiếc nuối điều gì đó mà không nói được thành lời. Tôi biết bạn cũng như tôi , cũng muốn nói điều gì đó nhưng không dám phải không?
Điều tôi muốn nói, muốn hét lên rằng : Tôi yêu bạn và kiếp sống sẽ thật vô nghĩa khi thiếu bạn.
Cảm ơn BB, thực ra không phải vì lòng tự trọng, mà chúng tôi đang phải đấu tranh giữa lý trí và trái tim. Hai điều này đang dằng xé trong tôi, nhưng dường như lý trí của tôi không thể thắng nổi trái tim. Vì trái tim tôi đang điều khiển lý trí.
keo holo
18-04-2006, 03:17 AM
Bạn ah mình chỉ muốn nói là"nếu có duyên thì sẽ gặp lại".
Yuri_only_love
18-04-2006, 07:49 AM
Trời ơi! seo mòa thư hay quà vậy nè ước gì tui củng dc. như 2 ban nhỉ
sadlove
20-04-2006, 10:41 PM
30/04 cả hội đi chơi, thích quá. Tôi lại được tay trong tay cùng bạn đi dạo biển. Cứ nghĩ đến cái cảm giác đó , tôi chỉ ước mai là 30/04 luôn thôi. Tối nay bạn hẹn đón mình đi Sinh nhật , cũng như mọi khi thôi , nhưng sao lần này mình lại cảm thấy hồi hộp, 1 cái cảm giác thật lạ. Hình như lâu lắm rồi mình không cảm nhận được sự hồi hộp chờ đợi. Tối nay mình sẽ có 1 bất ngờ dành cho bạn , không biết bạn sẽ đón nhận nó hay từ chối nhỉ? Nhưng mà kệ , cho dù thế nào thì làm được điều bất ngờ này mình đều cảm thấy thanh thản , nhẹ nhõm. Còn 8h nữa mới được gặp bạn , sao mình lại bâng khuâng đến lạ thường , cảm giác mong chờ từng giây phút giờ đây đang hiện hữu trong mình. Không biết câu đầu tiên sẽ nói với bạn là gì sao bao nhiêu ngày xa cách nhỉ? Thôi kệ , 1 cái nắm tay chắc cũng đủ nói lên tất cả. Cứ chờ đến tối xem sao đã.:loveface:
toankhanh
20-04-2006, 10:50 PM
Tình cảm là như thế bạn à?Nhiều khi muốn đấy nhưng không thể làm gì khác được.Vì những lời hứa?Vì tự ái và lòng tự tôn quá cao...càng làm xa cách nhau hơn.Và tại sao không thể tha thứ cho nhau một lần hả bạn .
tình cảm mà...nào có ai biết trước được con đường tình ái nó sẽ dẫn đi đến đâu....tha thứ để làm gì khi mà mọi chuyện đã không còn được như trước kia nữa...chẳng thà hãy cứ để mọi chuyện như thế...để cả hai còn chút luyến tiếc khi nghĩ về nhau, về những kỷ niệm, những tháng ngày hạnh phúc ....
vumax
20-04-2006, 10:52 PM
Tôi tin rằng bạn sẽ gặp được người mình yêu và bên nhau mãi mãi . Hãy cố lên nha bạn , Tôi sẽ cầu Chúa cho bạn và người ấy .
Nhớ post bài có dấu nha bạn
Oka
sadlove
21-04-2006, 10:41 PM
toi tin rang ban se gpa dươc ngươi minh yeu va ben nhau mai mai.hay co len nha ban toi se cau chua cho ban va ngươi ay
Cảm ơn vumax nhiều nha. Tôi cũng rất hi vọng lời cầu chúc của bạn thành hiện thực. Trong cuộc sống ai cũng có những hi vọng, những mục đích riêng của mình. Có thể đó chính là những mục đích để sống mà đạt được nó. Và tôi cũng vậy , mục đích của tôi luôn muốn được ở bên cạnh , chia sẻ , cảm thông, là 1 người bạn tri kỷ với người đó. Nhưng không biết người đó có cùng chung suy nghĩ với tôi không.
lenhananhsang_dth9690
21-04-2006, 11:52 PM
chuyện tình của bạn đúng là buồn thật nhỉ !
sadlove
15-05-2006, 11:12 PM
Chuyến đi thật vui vẻ, đầy ắp những tiếng cười. Chúng ta có thể làm tất cả những điều mà chúng ta muốn, không sợ bất cứ ánh mắt hay 1 sự bắt gặp nào đó. Tất cả niềm hạnh phúc đó như mới vừa xảy ra hôm qua. Cái cảm giác lạnh lẽo , cô đơn mà trước đây tớ luôn phải cảm nhận nó dường như đã được ấy sưởi ấm và nó vẫn đang cháy âm ỉ trong tớ. Một cảm giác sẽ không bao giờ biến mất , nó sẽ luôn phải ở bên tớ xoá tan sự lạnh lẽo luôn đeo bám tớ.
Ây luôn mang lại đau khổ cho tớ, có lẽ vì vậy mà tớ đã rất yêu ấy . Bởi niềm vui thì sẽ mau quên, nỗi buồn thì luôn ở lại.
sadlove
21-05-2006, 11:15 PM
Đã không còn sự lựa chọn cho chúng ta. Chúng ta quá nhỏ bé để nắm giữ lấy nhau phải không? Cơn lốc cuộc sống đã ngăn chúng ta ở 2 thế giới bằng tấm kính trong suốt. Chúng ta sẽ luôn trông thấy nhau : hạnh phúc hay đau khổ, nhưng chúng ta sẽ mãi không thể nắm được lấy tay nhau vì tấm kính trong suốt kia. Đành tìm vui trong bao kỉ niệm , chơi vơi trong kỉ niệm lại thấy nhớ thêm. Bao nhiêu câu hỏi cho cuộc sống của mình sẽ mãi chẳng có lời giải đáp. Nước mắt và sự khổ đau đã khiến chúng ta vô cảm. Sự vô cảm đến sợ hãi.
Hận tình
25-05-2006, 01:49 AM
Sự hi sinh trong tình yêu là điều cần thiết và không thể thiếu. Mình hi vọng là bạn sẽ biết vượt qua nhưng gì mà bạn cho là nỗi nhớ.
sadlove
30-06-2006, 01:17 AM
1 ngày thật buôn, ước gì mình được chia sẻ cùng ai đó.
Thienmy
30-06-2006, 02:21 AM
bạn hãy chia sẽ với những người bạn của bạn, nỗi buồn sẽ qua nhanh
anhtrangxua83
30-06-2006, 03:32 AM
1.Chuyện Tình Buồn 100 Năm
nhạc sĩ: Song Ngọc
Có ai về Sài Gòn
Xin giùm tôi nhắn gửi tâm tình người ở trời xa
Chuyện chàng chiến binh xưa
Chiều ba mươi năm đó định mệnh xuôi biệt người yêu
Nàng nữ sinh Gia Long
Tuổi đời vừa đôi tám yêu người lính trẻ miền xa
Mộng đẹp từa bài ca
Hẹn Xuân sau mùa cươi áo hoa em về nhà chồng
ĐK:
Nhưng tình đời chua cay
Một lần yêu nhau phải chăng một đời cách ngăn
Nên ước mộng vùi chôn
Bước định mệnh chàng đi phiêu bạt đời viễn phương
Nay quê người xa vắng
Chàng buồn duyên kiếp đau xót cuộc tình dở dang
Nàng ở lại gian truân
Nhiều năm dài dâu biển hai đứa biền biệt tin nhau
Có ai về Sài Gòn thương tình kia xin nhắn lời
"Hỏi giờ nàng đã về đâu"
Người vợ chưa cưới ngày xưa
Chàng chiến binh năm đó muôn đời muôn đời yêu em
Chuyện tình buồn trăm năm
Tội tình duyên đôi lứa chim trời lẻ bóng bơ vơ
Người về Sài Gòn xưa
Giùm tôi xin tìm giúp bóng hoa trôi dạt phương nao...!!!
2.CHUYỆN TÌNH BUỒN
Em viết bài thơ tình buồn thứ nhất.
Yêu một người từ độ nắng tàn Thu.
Nơi sân trường thuở ấy thời hoa bướm.
Mộng tràn đầy , đan kín cả tâm tư...
Rồi quê Mẹ bừng lên cơn binh lửa.
Giã saigon anh về tận miền Trung.
Vượt non cao, nước biếc , mây chập chùng.
Áo vải sờn vai giầy sô vẹt gót.
Ngót bao năm anh không về trường cũ.
Cánh thư đầu gửi buổi rét chớm Đông.
Dòng thương nhớ anh ép trọn vào lòng.
Những nét chữ đã hoen màu sương cát.
Ngày bức tử ô danh dòng lịch sử.
Nghe tin anh về đất giữa lòng đêm.
Trên đỉnh núi cao anh nằm đó êm lìm.
Rừng Lá đổ....chuyện tình anh khép kín...
Mất anh rồi, núi ,bình nguyên mông quạnh.
Con đường buồn bóng lẻ bước bơ vơ.
Cây Phượng vĩ hoa rung từng cánh vỡ.
Trăng khuyết ven trời....em gọi tên ai?
Bỏ Quê Hương , em tìm đường vượt Biển.
Đến Quê người mang hành lý thương đau.
Cố bôi xóa nhưng mà sao vẫn hiện.
Một bóng hình thấp thóang....tuyết rơi mau....
Đời xô đẩy trôi dạt khắp bến bờ.
Con thuyền định mệnh đắm giữa sông mơ.
Dáng anh vẫn ngự trong niềm kiêu hãnh.
Còn em như đá tảng đứng chơ vơ.....
---------------------------------
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó.
Ngàn năm có đổi được gì không?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn.
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng.
----------HongSang------------
lyly0209
30-06-2006, 05:52 AM
Đã không còn sự lựa chọn cho chúng ta. Chúng ta quá nhỏ bé để nắm giữ lấy nhau phải không? Cơn lốc cuộc sống đã ngăn chúng ta ở 2 thế giới bằng tấm kính trong suốt. Chúng ta sẽ luôn trông thấy nhau : hạnh phúc hay đau khổ, nhưng chúng ta sẽ mãi không thể nắm được lấy tay nhau vì tấm kính trong suốt kia. Đành tìm vui trong bao kỉ niệm , chơi vơi trong kỉ niệm lại thấy nhớ thêm. Bao nhiêu câu hỏi cho cuộc sống của mình sẽ mãi chẳng có lời giải đáp. Nước mắt và sự khổ đau đã khiến chúng ta vô cảm. Sự vô cảm đến sợ hãi.
Trong tinh cảm giữa hai bạn có quá nhìu rào cản chăng?
sadlove
30-06-2006, 08:17 PM
Sadlove cũng chẳng biết có nên gọi đó là rào cản không nữa . Chỉ biết rằng không đến với nhau thì sẽ tốt hơn . Tình cảm thật lạ lùng phải không lyly? Nếu như không gặp được nhau vì 1 lý do nào đó và người đó đang ốm rất nặng lyly sẽ làm gì?
bemap20
30-06-2006, 08:28 PM
toi cung da co lan giong nhu bạn nhung ma toi khong biet nam lay hanh phuc de cho gi nay toi phai dau kho,ban that la hanh phuc,hay giu lay no that chat nha ban
sadlove
07-08-2006, 05:10 AM
Có ai đó đã nói với mình rằng : khi yêu nên giữ lại 1 chút riêng cho mình. Có người thì cho rằng : khi yêu thì nên yêu và tin hết mình.
Các bạn nghĩ sao về 2 suy nghĩ này???
coquantai_thuytinh85
07-08-2006, 08:09 AM
cầu chúc bạn luôn Hp.
Bé Điệu
07-08-2006, 08:15 AM
tHe sAd lOvE sToRy ..............:rain:
** mắt_buồn **
15-08-2006, 09:39 PM
đã không thể thuộc về nhau sao không để nó qua đi đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.