m2mnamtuocbongtoi
15-04-2006, 01:12 AM
Tô Thị ngóng chồng...
Mới đó mà đã 3 năm kể từ ngày em và anh chia tay. Em còn nhớ ngày hôm ấy trời mưa rất to, nhưng cũng chẳng thể bằng cơn mưa buồn đang rơi trong lòng em lúc đó. Anh vẫn dứt khoát rời bỏ chốn quê nghèo này để đi theo tiếng gọi của cuộc sống nơi phồn hoa đô thị.
Anh chấp nhận quên hết tình em, quên luôn cả giọt máu đang ngày một tượng hình trong em... Mặc cho em khóc hết nước mắt van nài anh, mặc cho tình yêu bao năm trời của chúng ta níu kéo anh. Tất cả đã muộn màng...
"Em hãy quên anh đi, người anh yêu không phải là em. Em hãy vứt bỏ đứa bé, và tìm cho mình một tình duyên mới nhé".
Sao em chẳng thể quên được lời nói đó dù đã 3 năm trôi qua...
Chiều nay, cơn mưa cũng to như chiều hôm nao..., nhưng chỉ còn mình em đang đứng nhìn mưa và nhớ anh thôi. Liệu anh có cho là em đang quá mơ mộng... bởi em đâu còn là người con gái ngây thơ như hồi mới yêu anh? Giờ đây em đã là mẹ của đứa con gái yêu, con gái của chúng ta đấy anh. Em đã không thể vứt bỏ nó như lời anh nói. Con gái rất giống anh. Nó cũng rất ngoan, chỉ tiếc rằng cả cuộc đời này con mãi không được gọi tiếng "ba ơi".
Anh giờ này chắc đang sống trong hạnh phúc nơi phố phường, hạnh phúc với mái ấm giàu sang.... Anh có còn nhớ em, người anh đã từng yêu nơi quê nghèo...? Còn em, ngày đêm mong anh hạnh phúc, mong chờ ngày anh sẽ quay về chốn quê nghèo, dù chỉ một lần, để con gái chúng ta được một lần gặp ba...
Mới đó mà đã 3 năm kể từ ngày em và anh chia tay. Em còn nhớ ngày hôm ấy trời mưa rất to, nhưng cũng chẳng thể bằng cơn mưa buồn đang rơi trong lòng em lúc đó. Anh vẫn dứt khoát rời bỏ chốn quê nghèo này để đi theo tiếng gọi của cuộc sống nơi phồn hoa đô thị.
Anh chấp nhận quên hết tình em, quên luôn cả giọt máu đang ngày một tượng hình trong em... Mặc cho em khóc hết nước mắt van nài anh, mặc cho tình yêu bao năm trời của chúng ta níu kéo anh. Tất cả đã muộn màng...
"Em hãy quên anh đi, người anh yêu không phải là em. Em hãy vứt bỏ đứa bé, và tìm cho mình một tình duyên mới nhé".
Sao em chẳng thể quên được lời nói đó dù đã 3 năm trôi qua...
Chiều nay, cơn mưa cũng to như chiều hôm nao..., nhưng chỉ còn mình em đang đứng nhìn mưa và nhớ anh thôi. Liệu anh có cho là em đang quá mơ mộng... bởi em đâu còn là người con gái ngây thơ như hồi mới yêu anh? Giờ đây em đã là mẹ của đứa con gái yêu, con gái của chúng ta đấy anh. Em đã không thể vứt bỏ nó như lời anh nói. Con gái rất giống anh. Nó cũng rất ngoan, chỉ tiếc rằng cả cuộc đời này con mãi không được gọi tiếng "ba ơi".
Anh giờ này chắc đang sống trong hạnh phúc nơi phố phường, hạnh phúc với mái ấm giàu sang.... Anh có còn nhớ em, người anh đã từng yêu nơi quê nghèo...? Còn em, ngày đêm mong anh hạnh phúc, mong chờ ngày anh sẽ quay về chốn quê nghèo, dù chỉ một lần, để con gái chúng ta được một lần gặp ba...