PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đường tình chia đôi



nhinhanhdethuong
14-04-2006, 05:19 PM
Chương Một

- Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc cho Long và Phượng trăm năm hạnh phúc! Tiếng no'i của Thạch vừa dứt thì một tràng vỗ tay vang lên. Mọi người chuyện trò vui vẻ.
Hôm nay là ngày thành hôn của Huỳnh Bảo Long và Lê Thị Kim Phươ.ng. Gia đình đôi bên bận tiếp bạn bè, vì quá ồn ào nên Phượng đả bước ra sau vườn vài giây phút để đứng mơ màng cho hạnh phúc mai saụ
Kim Phượng và Bảo Long quen nhau lúc còn đi học. Long học về Marketing và Phượng bên khoa Sư Phạm. Ở trường ai ai cũng bảo Long và Phượng là một cặp "trai tài, gaí sắc". Phượng xinh đẹp, tươi sáng như một đóa hoa phượng vỹ, còn Long là một chàng trai mạnh dạng, tài năng và vui vẽ. Chuyện tình của họ cũng chẳng có gì thần thoại hơn bao nhiêu người khác. Long được kết bạn với Phượng là nhờ lời giới thiệu của một người bạn thân. Thạch ở kế bên nhà của Phượng, chàng rất yêu mến Phượng vì cái tính hiền lành và dịu dàng của nàng nhưng chưa lần nào dám hở môi vì Phượng lúc nào cũng xem chàng như một người anh láng giềng. Khi biết bạn thân của mình mến yêu Phượng, chàng đành bỏ đi mối tình đơn phương của mình và làm mai cho họ đẹp đôị

Phượng mất mẹ từ lúc lên 3 tuổị Ba của nàng cưới vợ kế để Phượng được có mẹ với người tạ Nhưng tiếc thay, người mẹ ghẽ kia không có lòng thương yêu con của chồng nên thường la rầy và không tỏ ra chút thương yêu gì với nàng. Tuy biết là dì ghẻ không hề yêu thương mình nhưng nàng không hề trách móc với ba Một hôm ba của nàng noí với sự hối hận: "cũng tại ba ca, ba khong nên cưới vợ kế để con phaỉ bị mắng chửi hoàị" Nàng không trách ba mà còn an ủi ba mình: "Ba ơi, nếu bỏ con vào hoàn cảnh của dì, chưa chắc con sẽ khong làm như dì ba ạ! nhìn con chắc dì nghĩ đến Mẹ, lòng ghen hờn nên dì mới thế thôi, là đàn bà con gaí, ai lại chẳng có ghen hờn..." Kim Phượng dễ thương như thế đó, và vì sự dễ thương đó mà Long không thể không có nàng trong cuộc sống.

Từ khi gặp được Long, chuyện trò với chàng, Phượng đã biết rồi một ngày nào đó nàng sẽ về làm dâu nhà họ Huỳnh. Nàng luôn mơ ước làm một người vợ hiền, dâu thảọ Nàng sẽ là một cô giáo, còn Long thì lo việc bán buôn. Hạnh phúc sẽ đến với Kim Phượng và nàng sẽ không còn là một tảng đá đứng giữa Cha và dì ghẻ của nàng. Hai người bạn thân của Phượng, Mỹ Hạnh và Thanh Trúc, hay trêu: "một cánh hoa phượng xinh đẹp bị bầm dập bởi bà mẹ ghẻ nhưng nay có chàng Long bẻ xuống nâng niu làm của riêng." Mỗi lần nghe bạn bè trêu ghẹo, hai má đỏ bừng và chỉ biét cười vui vẽ với hạnh phúc của mình.

Hôm nay nàng là cô dâu trong bộ aó dài đỏ thật thướt tha, còn Long trong bộ aó chú rể thật đẹp traị Nhất là đôi mắt của chàng, hôm nay chứa đầy hạnh phúc, khi trao hoa cho nàng, Long nhìn nàng tha thiết như thầm noí: "anh yêu em lắm Phượng ơi!". Nghĩ đến nàng tự mĩm cườị
-Phượng, em đang nghĩ gì đó? sao khg^ ở trong vui vớ các bạn? muốn trốn hả Thạch bước đến hỏi với một nụ cười thật vuị
-Em đang sung sướng với những gì mình đang có! anh xem, ước mơ của em đã thành sự thật rồi!
Nghe KP nói thế, Thạch không vẽ gì ngạc nhiên. KP lúc nào cũng xem Thạch như một người anh nên không hề che dấu điều chi với Tha.ch. Những sự vui buồn của Phượng, Thạch điều biết và thường chia sẽ với nàng. Nhiều lúc Long cũng ghen với sự thân thiết đó của 2 nguoi` nhưng Phượng noí thật thà với Long: "anh đừng nghĩ vậy, anh Thạch là anh hai của em mà, tuy khg^ cùng cha cùng me, nhưng chúng em quen biét nhau từ nhỏ...tình cãm tui em như tình anh em mà thôi, vã lại anh Thạch có nguoi yêu là Thanh Trúc cơ ma!" Long tin tưởng KP và bạn mình vì Thạch là nguoi mai mối cho họ thì làm gì có tình ý với nhaụ
-Anh biết và thật sự rất vui mừng cho em. Mai mốt làm vợ, làm dâu, và thêm cả caí chức cô giáo... làm nổi không cô bé? Sao này 2 ng+` định ở đâủ Thạch đùa với Phươ.ng. Nàng chỉ cười trong hạnh phúc.
-Ba anh Long cho chúng em căn nhà, ảnh sẽ thay Ba xem chừng công ty để ba cùng mẹ về quê an dưởng tuổi già.
-Còn Ba và dì của em?
-Ba và dì cũng muốn xuất cảnh. Có thể vậy tốt đó anh, để dì khg^ còn...
-Thôi, cô bé đừng nghĩ đến chuyện buồn trong ngày xuất gia theo chồng.
-A...cô dâu lén ra đây để...Ha.nh bước ra trêu đùạ
-Nè, đừng noí bậy nha Hạnh! Thanh Trúc cắt đứt lời nói đùa của Mỹ Ha.nh.
-Xí ai noí bậy hồi nàỏ tôi định noí cô dâu lén ra đây từ giả với ng+` anh để đi theo chồng mà. Mỹ Hạnh vừa bào chửa cho câu noí của mình và vừa nhìn Thạch cười vui vẽ.
-hôm nay tao là cô dâu, không thèm giận với màỵ Lời thành thật của Phượng làm tất cả cùng cườị Lúc ấy Long, Phát, và Hiếu cùng bước rạ
-Ở đây khg^ có chú rể mà sao lại nhộn nhịp vậỷ Phát nói đùạ Tất cả mọi người đều là bạn quen nhau thời còn đi học, nên không một ai khách sao cả.
-Không có mày tụi tao mới vui như thế. Thạch trả lờị
-Chứ khg^ phaỉ là mày được bu quanh bởi ba đóa hoa hồng trước khi lên đường sang Mỹ hay saỏ Phát vừa cười vừa noí.
-Hoa Hồng...coi chừng bị chảy máu đó Thạch à! Hiếu cười với bạn.
-À, anh Thạch và Thanh Trúc chừng nào lên đường vậỷ Long đi đến cạnh Phượng, vừa choàng tay qua eo Phượng vừa hỏị
-Chiều hôm naỵ Thạch trả lờị
-May coi tụi noí, ngày cưới chưa chấm dứt mà tui nó đã xà nẹo rồi kià. Lời của Phát làm tất cả cùng cười nên khg^ ai để ý thấy vẽ mặt đau sầu của Thanh Trúc, ánh mắt dịu buồn của Phượng, và caí đau khổ của Tha.ch.
- Phượng nghĩ, đáng lẽ là anh Thạch phaỉ đính hôn với Thanh Trút trước khi qua bên đó du học.
-Thôi đừng đùa giởn nửa mà Phượng! Thanh Trúc đỏ mặt noí với giọng thật nhẹ nhàng.
-Có chứ, Thạch thành thật khai báọ Nhưng Thanh Trúc khg^ đồng ý!
-Tại saỏ Mỹ Hạnh reo tọ Coi chừng qua bên đó mấy cô gaí Mỹ đẹp sẽ cướp hồn anh Thạch đó, mày phaỉ nắm cán...
-Nếu là của tao thì sẽ maĩ là của tao, còn như khg^ thì có đuổi theo cũng chẳng phaỉ của taọ Thanh Trúc nói như để cho Thạch nghẹ Chàng hiểu Trúc muốn noí gì, nên chỉ lặng thinh. Mọi người cũng khg^ noí chi cả.
Phát đã phá tan sự im lặng ấy
-Hôm nay là này vui của Rồng và Phụng mà ông bà noí chi caí chuyện chia tay và chuyện hạnh phúc của ng+` khác! Chừng nào thằng Thạch tiếng đến con Trúc thì lúc đó tha hồ mà ghẹo chúng!
Đúng rồi, nảy giờ ở đây đã lâu, cô dâu và chú rễ nên trở lại gia trang đi chứ. Mỹ Hạnh lên tiếng.
-Tao cũng đi theo, rình rập coi tụi nó vào gia trang riêng tư của tụi nó để làm gì...
-Mày chuyên môn nghĩ bậy, Ý của Hạnh là vào nhà để con dâu ra mắt mẹ chồng chứ! Hiếu nói làm tất cả cùng cườị Phượng ửng hồng đôi má nhìn Long.
-Mày coi tụi nó tình tứ như vậy, tao có nói sai đâụ Mày cứ binh con Hạnh hoài, mai mốt tao củng tìm con ghệ binh taọ
Đúng rồi...để cô ta tha hồ "binh" anh! muốn "binh" chổ nào Hạnh cũng sẽ giúp cô ta "binh" cho bầm dập luôn. Vưà nói Hạnh vừa đi đến Phát, anh ta thấy vậy sợ nên bỏ chạy vào trong. Tất cả theo Phát trở vào với bầu không khí vui nhộn.
"Tại sao ngày hạnh phúc và ngày chia ly lại cùng một ngày như thế?... Phuong nghĩ thầm lo lắng... hạnh phúc sẽ maĩ nằm trong vòng tay mình khg^?..."


Chương Hai

-Anh Thạch!
-Thanh Trúc? sao em biết anh đang ở đâỷ Thạch quay lại nhìn Trúc với vẽ ngạc nhiên.
-Em có đến nhà anh, anh chị của anh noí anh đã đi vắng, em đoán là anh sẽ đến đây...bãi biển này, mỗi khi anh buồn, anh thường ra đây...
-Không ngờ em hiểu anh nhiều như thế, còn anh thì...
-Maĩ âm thầm yêu thương cành hoa phượng? Thanh Trúc nói với vẽ trách hờn.
-Em đừng nghĩ vậy, Long và Phượng đã là vợ chồng, họ yêu thương nhau, đừng noí lời ấy ng+` ta nghe được thì lỗi của ta đó. Anh xem Phượng như 1 đứa em...
-Có thật vậy không? vậy tại sao anh noí dối với Phượng mọi ng+` là chiều nay ta rời khỏi quê hương? tại sao anh khg^ cho ai đưa tiển chúng tả anh sợ nhìn thấy Phượng tiển đưa...
-Trúc! đừng hiểu lầm anh, anh khg^ thích các bạn noí chia tay tại phi trương, chỉ còn cách dối họ nên...
-Anh ở kế bên nhà của Ba Mẹ Phượng, thế nào rồi họ cũng biét là anh noí dối...
-Phượng đã có chồng...xa mãnh đất Vũng Tàu này rồi, đang ấm êm ở Saì Gòn, khg^ để ý chi chúng ta đâụ Thạch nói với vẽ thật buồn. -lúc ra saigon đi học, nàng đã khg^ mộng tưởng trở về mảnh đất Vũng Tàu nàỵ
Chàng cũng khg^ hiểu vì sao lại buồn từ khi nhìn thấy Phượng bước lên xe hoa theo chồng. Rỏ là chàng đã làm mai mối cho Long & Phượng mà, cớ sao bây giờ lòng cãm thấy như vừa bị đánh mất đi một caí gì thật quý giá vô cùng. Thạch nghĩ ngợi" mình phaỉ bình tâm lại, bên mình luôn có Thanh Trúc, người con gaí thật hiền lành, trang nhã, yêu thương và lo lắng cho mình, mình nên đổ dồn hết tình cãm cho Thanh Trúc."
-Anh đang nghĩ ngợi gì đó?
-Không chi cả, anh chỉ nghĩ...ta.i sao anh lại lo nghĩ đến cành hoa đã có chủ mà lại vô tình với nụ hoa tình yêu đang nở giữa hồn anh! Thạch vừa noí vừa cười với Trúc.
-Anh chỉ thể noí đùạ Trúc dổi hờn nhưng lòng nàng vui lắm vì Thạch đã khg^ còn vô tình với nàng như xưạ
-Thanh Trúc, em cho anh một cơ hội cuối cùng nhé? Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta!
-Còn Kim Phượng?
-Phượng đã có chồng, đời nàng đã yên ổn.
Đối với Phượng, tình yêu chỉ trọn vẹn cho Long. Đối với em, tình yêu em chỉ dành cho anh, thế mà...
-Anh hiểu, anh ra đi là vì Phượng, em ra đi là vì anh! anh xin thề với trời đất, cuộc đời sau này của anh sẽ maĩ thuộc về em, tình yêu của anh chỉ dành riêng cho em.
-Nghe bấy nhiêu lời noí chân thành ấy cũng đủ rồi...dù có đi đến chân trời góc bể, em vẫn theo anh! Nàng dựa đầu lên vai Tha.ch. Cả hai cùng bước bên nhaụ Họ muón ra đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. Nơi xứ lạ quê người, tình yêu của họ sẽ càng thêm gắng bó.
Cuộc sống, tình yêu trôi theo dòng sông của thời gian, sự yên ổn của đời họ đang bắt đầu hay đang kết thúc...

-Anh Long, Phượng có nhà khg^?
-Mỹ Hạnh à, cô vao nhà khg^ bao giờ gỏ cửạ Long trêu Ha.nh.
-Xí, tại anh khg^ gài cổng chứ bộ! Vã lại hai ng+` đang mần caí chi mà sợ ng+` ta...
-Cô chuyên môn nói bậy! Long cười
-Hạnh, ngươi đến bao lâu rồỉ KP đã dọn dẹp xong nên từ trong nhà bếp đi rạ
-Mày làm gì ở dưới bếp vậỷ Ê anh Long, hành hạ bạn tui hả! Hạnh vẫn còn đùạ
-Ai mà dám ăn hiếp bà xã của anh.
-Anh à, đi làm đi kẻo trể, giờ cơm trưa của anh đã hết rồi kìạ Phượng vui cười với chồng.
-Anh là tổng quản lý công ty mà, đi trể khg^ sao! còn em là hiệu trưởng trường, đi trể mới có chuyện thôị Vừa đùa Long vừa hôn lên má Phượng, ôm vội mấy tờ giấy rồi xin phép Hạnh -thôi, xin phép cả hai, anh đi làm nhé.
-Trời đi thì đi đi, caí gì mà xà nẹo, xà nẹo! anh Pha't noí khg^ sai mà... Hạnh vừa nói vừa cười làm đôi má Phượng dỏ hồng thêm.
-Cưới nhau đã 3 năm, mà maĩ đến hôm nay khi nghe ng+` ta trêu ghẹo, bà xã của anh vẫn đôi má ửng hồng, vậy làm sao tui nở ra đi...
-Anh này, đi làm đi mà, đừng cùng với con Hạnh trêu em nửạ
Long hôn vợ rồi đi ra đóng cửA lạị Trong nhà chỉ còn lại Mỹ Hạnh và Kim Phươ.ng. Nét mặt của MH bỗng nhiên thật buồn.
-Hạnh à, khi nảy mày vui lắm mà, sao bây giờ lại... KP thắc mắc.
-Tại vì tao khg^ muón anh Long nhìn thấy nên tao...
-Bộ mày và anh Hiếu gây nhau à? Tụi bây là 1 cặp hạnh phúc khg^ thua gì tao và anh Long, thôi anh H có làm gì sai mày cũng nên bỏ quạ KP an ủi MH.
-Tao và anh ấy đã chia tay! MH noí với vẽ đầy đau khổ.
-Chia taỷ chuyện gì mà làm lớn ra vậỷ
-Tao nghĩ chỉ có mày và Long là hạnh phúc nhất thôị Tình đầu trọn vẹn!
-Mày đừng bi oan như thế, mày và Hiếu, Thạch và Trúc, 3 cặp tụi mình ai cũng hạnh phúc cơ mà.
-Tại mày quá yêu Long nên khg^ nhìn thấy Thạch yêu mày, nhưng rồi khg^ vẹn nên đến với con Trúc. Còn chuyện tình của tao...
-May nay làm sao đó, có chuyện gì noí tao biét đi, còn chuyện anh Thạch, anh ấy chỉ xem tao như 1 đứa em gaí.
-Tao đã noí mày quá yêu Long nên chẳng thấy... mà thôi, họ đi du học đã 3 năm rồi, tụi mày có tin tức gì họ khg^?
-Anh Thạch có liên lạc với vợ chồng tao vài lá thư rồi bỗng nhiên im lặng, đã 1 năm rồi khg^ tin tức gì. Anh Long có đến nhà anh Thạch thì mẹ ảnh bảo ảnh vẫn bình an, đang đi làm bên đó....chắc là định cư ngụ ở đó maĩ rồị Còn phần màỷ Một cô gaí hồn nhiên khg^ hề biét buồn, sao hôm nay lại...
-Thôi đừng thắc mắc caí tính của tao, còn mày, có chồng đã 3 năm, chừng nào định có con?
-Tao và anh Long cũng trông từng ngày, Ba Mẹ ảnh nôn nóng có cháu nội...nhưng khg^ hiểu sao...tu.i tao đang cố gắng mà, còn mày thì saỏ chừng nào cho tụi này tấm thiệp hồng?
-Tháng tới này tao sẽ có chồng, tao mang thiệp cưới đến mời vợ chồng mày nè.
-Có thật khg^? vậy mà noí mày và Hiếu đã chia tay, làm tao lo...
-Tao đâu nói dối! CHú rể đâu phaỉ là Hiếu!
-Mày đang noí đùa ấy à? 2 ng+` yêu nhau đã bao năm qua mà giờ... chia tay caí là mày đi có chồng à? Phượng noí với vẽ khg^ tin.
-Tao khg^ nói dốị Ba Mẹ tao noí Hiếu tuy có tài về văn khoa nhưng chử nghĩa khg^ nuôi được vợ con, nên đã làm ước hẹn cho tao vớị Nước mắt của MH bỗng trào rạ KP ôm bạn vào lòng mà xót xa trong lòng. KP biét nhà MH giàu lắm còn Hiéu thì lại trắng tay, nàng luon tinh tuỏng với sự khôi hài và thông minh của Hiếu sẽ làm ng+` nhà của MH quên đi caí nghèo của chàng, nào ngờ...
Đừng buồn như thế Hạnh à, caí gì cũng do duyênnợ!
-Tao biét, chắc tao khg^ sống nổi Phượng ơi! Mỗi khi nhớ đến ánh mắt nồn nàng của chàng, lời noí ngọt ngào, rồi tia lửa hận thù cũng trong đôi mắt ấy...tao...
MH lại khóc nức nở. Phuong khg^ ngờ Hạnh lại có nhiều nước mắt như thế. Từ xưa đến nay Phuong chỉ thấy Hạnh vui cười, là một cô bé ngây thơ hay giởn đùa nhất trong đám bạn, không hề biết khóc là gì mà hôm nay lại rơi thật nhiều nước mắt.
-Mày bằng lòng đi lấy chồng theo lời Ba Mẹ à?
-Ba Mẹ đặt đâu con caí phaỉ ngồi đó, mày quên saỏ Ba tao noí nếu khg^ nghe ông ta sẽ đuổi tao ra khỏi nhà vì tao là đứa con bất hiếụ
-Mày đả nói cho anh Hiếu biét chưả
Đã noí rồi!
-Vậy ảnh nói saỏ Phượng lo lắng hỏị
MH lại oà lên khóc.
-Tao khg làm sao quên được ánh mắt hận thù kia...tao đã noí lên những lời khó nghe nhất để anh ấy quên tao, để anh ta hận tao, để anh ấy cố gắng gồm hết tư tưởng tạo dựng sự nghiệp!
-Mày đã noí gì với ảnh chứ? KP nóng lòng vì Hiéu cũng là bạn của nàng. Hiéu là 1 ng+` thanh niên hiền hoà, khg^ hoạt bát như Long và Thạch nhưng anh ta ăn noí rất tế nhị và dễ thương. Hạnh đùa giởn, nói cười bao nhiêu thì Hiếu trầm lặng ít nói bấy nhiêu nhưng Hiếu lại tha thiết yêu Ha.nh. Hiếu Tuy nghèo, nhưng đầy tự aí nên khg^ bao giờ nhờ vã Long điều chi tuy cả 2 là bạn thân với nhaụ Chàng là một giản sư đại học, tiền lương chẳng bao nhiêu, dĩ nhiên là gia đình Hạnh chê bai nên hôm nay mới xãy ra chuyện tình buồn thế nàỵ
Trong đầu Hạnh cứ maĩ hiện lên caí hình ảnh sáng naỵ Nàng trao cho 1 cậu bé kế bên nhà Hiếu, nhờ cậu bé đưa cho Hiếu bức thư rồi nàng quay đị Hiếu nhận thư liền đi đến chổ hẹn. Khi Hạnh đến thì Hiếu đã ngồi dưới góc cây đa chờ nàng. Nhìn thấy Hạnh, Hiếu liền đứng lên vòng tay qua lưng người yêu và giọng ấm áp nói
-Em có biét anh chờ em bao nhiêu năm rồi chăng? mà sao anh cứ maĩ thích thú cái đợi chờ này!
Hạnh bỗng nghẹn ngào, nước mắt lại rơị Nàng đã khóc cả tuần nay rồi, mà sao nước mắt vẫn tuôn ra như mưa lũ. Hiếu giựt mình khi nhìn thấy Hạnh khóc.
-Tại sao em khóc? Hạnh của anh chỉ biét có nụ cười, sao hôm nay lại... 1 tuần khg^ nhìn thấy em anh đau khổ biét mấy, học trò của anh cứ trêu ghẹo anh noí anh đã có bệnh tương tư... Chuyện gì vậy em, sao em lại buồn?
Hạnh vội lao đi những giòng lệ, nàng bắt đầu phân tích cho Hiếu hiểu vì sao có cuộc hẹn hò này...
-Anh H. tại sao thuong nhau bao năm mà anh khg^ bao giờ ngỏ ý cưới em? Hạnh nhìn H. với đôi mắt nhoà lê..
-Sao em lại hỏi anh câu ấỷ em trách anh saỏ em cũng biét Ba Mẹ em có bao giờ cho anh cơ hội để tỏ bày lòng mình...vì anh là kẻ mồ coi với 2 bàn tay trắng. Hiéu nhìn Hạnh và đưa tay lên lao nước mắt cho người yêu và tiép tục nói
-...vì quá yêu em nên anh đã cố gắng, anh múon viét văn, nhưng anh cố gắng xin vào nhà báo, và họ chê cái tính lười nói chuyện của anh nên..., maĩ cho đến hôm nay anh mới được làm tạm cái chức giảng sư đại học, tièn lương quá ít ỏi...ba mẹ em lại càng khg^ hài lòng...anh...cố gắng dành dụm tièn, anh nhất định sẽ bạo gan đến xin hỏi cưới em trong một ngày gần đây!
-Muộn rồi anh ạ! Nàng gụt đầu đau khổ!
-Em noí gì? Hiếu hoảng hốt nhìn Ha.nh.
-Em nói dự tính của anh đã quá muộn! Anh khờ khạo quá, sao đợi đến maĩ hôm nay...
-EM khg^ còn yêu anh nửa faỉ khg^ Hạnh? ngoại trừ cái đó...chứ ngoài ra chẳng gì mà muộn! Hiếu nhấn mạnh câu hỏi của chàng.
-Em... mà thôi, yêu hay khg^ yêu giờ đâu còn ý nghĩa gì... hôm nay em hẹn anh ra đây là để...Ha.nh thấy cổ họng mình nghẹn đi, "phải nói làm sao đâỷ" nàng tự hỏi lòng mình.
-Em noí tiép đị
-...xin lỗi anh! đây là thiệp mời anh dự lễ Vu qui của em vào tuần tới! Nàng cố dằn đi những dòng nước mắt đang xoe tròng trong tròng mắt của mình.
-Em đang noí đùa hù anh phaỉ khg^? Hiếu vui vẽ nói -thôi cho anh xin lỗi, anh hứa ngày mai sẽ đến nhà em xin phép ba mẹ của em, dù ba mẹ em từ chối anh vẫn lì lợm xin cho tới chừng nào ba mẹ bằng lòng cho anh cưới được em mới thôi...
-Anh có nghe em đã nói gì khg^, em bảo là anh đã muộn rồi! Hạnh từ đau lòng đổi qua giận dử, tại sao maĩ đến hôm nay chàng mới nghĩ đến chuyện cố gắng xin cưới nàng.
-Em... Hiếu ngơ ngát nhìn Ha.nh.
Hạnh móc trong bóp ra 1 tấm thiệp hồng đưa cho Hiếu, nước mắt lại rơị Nàng cố gượng lại nhưng nước mắt như mưa lũ cứ maĩ tuôn tràọ
Hiếu nhận lấy và mở thiệp ra xem, chàng vẫn khg^ tinh những gì mình đang đọc.
-Anh khg^ tin đây là sự thật! Em đang bày trò gì đây Hạnh? em muốn đùa maĩ như thế này để làm anh đau khổ hay saỏ tính của em vẫn còn đanh đá quá... chàng noí với giọng run run vì thật sự chàng vẫn khg^ tin đó là sự thật nhưng thiệp cưới đã in rỏ cô dâu là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chú rể Trần Hoàn Tuấn chứ khg^ phaỉ là chàng.
-Là sự thật! Ba Mẹ đôi bên đã tính từ lâu...
-Và em đã biét nhưng vẫn còn dối gạt tình anh? Hiếu đau khổ đến tức giận.
-khg^, maĩ đến tối hôm qua em mới biét!
-Anh khg^ tin, với caí tính bướng bỉnh của em, họ khg^ bao giờ dám làm sau lưng và đợi maĩ đến bây giờ...thật tồi tệ quá! Hiếu quá tức giận nên đã lỡ lờị

-Anh im đi! dù cho Ba Mẹ tôi có thế nào đi nửa, họ vẫn maĩ là ba mẹ của tôi! Hạnh quay lưng bước đị
Hiếu liền nắm tay giử chặt Hạnh lại và ôm nàng trong vòng tay của mình nài nỉ
-Cho anh xin lỗi, khi nảy qua đau buòn nên anh đã lỡ lời...em đừng giận, néu đây là sự thật và em vẫn còn yêu anh thì...trốn theo anh được khg^? đợi khg nào chuyện bình yên trở lại anh sẽ đưa em về nhà và sẽ xin phép ba mẹ làm lễ cưới em...
Hạnh vẫn im lặng, nàng chỉ đứng im trong vòng tay của Hiếu, nước mắt cứ tuông rạ Hiéu thấy sự im lặng của nàng, chàng tin rằng nếu giờ chàng noí rỏ lòng mình, nhất định Hạnh sẽ theo chàng đi tìm hạnh phúc. Hiếu tiép tục noí
-...Tuy anh nghèo khg^ có gì cả nhưng tim anh có thật nhièu hình ảnh củA em và sự yêu thương cho em...đừng bỏ anh Hạnh ơi, mất đi em rồi cuộc sống của anh sẽ ra saỏ từ khi quen và thương yêu em, anh đã khg^ thể nào sống thiếu nụ cười, tiếng nói, sự ngây ngô của em...ngày nào khg^ gặp em, anh thấy mình thật quá cô đơn... cho anh cơ hội, cho chúng ta một cơ hội đi tìm hạnh phúc đi em...anh khg^ muốn mất em....Ha.nh, sao em khg^ noí gì ca??
Giọng nói của Hiếu thật dịu dàng tình tứ, lời noí của chàng làm lòng Hạnh mềm yếu vô cùng, nhưng khi nhớ đến sự giận dử của cha, tiếng khóc và sự nài nỉ của của mẹ, lời hứa của nàng...không! nàng khg^ thể yếu đuối như vầy rồi cứ maĩ làm khổ mọi ng+`...khổ cha khổ mẹ, khổ cả ng+` mình yêụ
Hạnh vùng ra khỏi tay của Hiếu và nàng cố noí với giọng khêu tức Hiếu
-Anh đừng dụ ngọt tôi! khg^ khg^ còn là cô bé đôi mươi nửa, anh nhớ nhé.
-Em nói gì? Hiếu ngơ ngác nhìn Hạnh -Anh nào có nói lời dụ dổ em, anh chỉ nói thật lòng mình.
-Vậy anh cho tôi biét, nếu cưới được tôi rồi, anh có thể cho tôi một cuộc sống giàu sang như gia đình tôi đã cho tôi từ xưa đến naỷ
-Em... Hiếu ngở ngàng với những lời noí ấy của Ha.nh.
-Trả lời đi, sao anh cứ im lặng vậỷ
-Thì ra em chọn nó và vì nó giàu hơn anh?
-Phải, ít ra anh ấy có caí tính bán buôn, biét làm ăn để nuôi vợ nuôi con...còn anh, chử nghĩa của anh nuôi anh còn chưa đủ huống chi lo tới cho tôi! Thật là vô dụng! Hạnh nói những lời đó làm cho Hiếu vô cùng đau khổ, chàng đứng đó với nét mặt trắng bạch nhìn vào mắt Hạnh thật lâụ Hạnh lòng đau khg^ thua gì Hiếụ Nàng âm thầm nài nỉ trong tư tưởng mình: "Hiếu ơi, van xin anh tha thứ cho em...em chưa bao giờ có ý nghĩ đó, anh là hạnh phúc đời em, nếu như đời này khg^ có sợi dây thiên liên củA tạo hóa thì em sẽ theo anh chiệu khổ bất cứ nơi nàọ"
-Thì ra bây lâu nay cô lừa dối tôi...cô đã chọn rồi caí giàu sang kia! ha ha thật là buồn cười cho caí sự ngu muội của tôị Giờ này nhận lấy những lời noí thật ấy thốt ra từ miệng của cô...cũng là một bài học rất đáng giá cho tôi! Hiếu gằng từng câu, từng lời làm lòng Hạnh đau buốt.
-Anh muón noí gì cũng được, tôi nói bấy nhiêu đủ rồi, lời mời cũng có...còn đi hay khg^ là tuỳ ở anh! Thôi chào anh tôi về.
-Khoan đã!
-Anh còn muốn điều gì nửả
Hiếu nắm chặt lấy tay Hạnh, chàng nói với 1 giọng noí rất bình tỉnh
-Thằng Hiếu ngày nay khờ khạo, nhưng nhờ bài học này, nó sẽ khg^ còn là nó nửa... rồi một ngày kia cô sẽ thấy...cô muốn sang giàu, tôi sẽ cho cô thấy sự giàu sang...ơn đền oán trả...cô nhớ đấy nhé. Nói xong Hiếu buông tay Hạnh ra và bỏ đị Chàng bước đi thật nhanh. Chan`g nào nghe tiếng gọi thiết tha của Ha.nh.
-Hiếu ơi, anh có biét em đau khổ dường nào khg^ anh? vì yêu anh quá nhiều, vì lời hăm dọa của Ba, tiếng khóc của mẹ, em chỉ còn cách đó...trời ơi sao ông lại đi bóp nát traí tim tôỉ Nàng ngã gụt xuống thãm cỏ và khóc nức nở...
-Câu chuyện tình yêu của mày đau khổ đến thế saỏ Phượng ôm bạn vào lòng cùng khóc với bạn.
-Kết thúc chuyện tình yêu khg^ đau khổ thì đâu có gì gọi là đẹp! Hạnh cười nhưng những giòng nước mắt vẫn còn trên mí mắt của nàng.
Đến giờ này mà mày vẫn còn noí đùa à? Phượng trách móc.
-Khg^ đùa giởn khg^ cười noí, vậy mày nghĩ tao phaỉ làm saỏ
-tao khg^ biét! có lẽ 2 tụi bây có duyên mà khg^ nợ!
-Khg^! tao nợ ảnh thật nhiều, nợ cả 1 kho tàng tình yêu...mày biét khg^ Phượng?
-Tao hiểu, nhưng thôi quên đi Hạnh à, một khi đã quyết định chuyện gì thì đừng nên nếu khéo nửa...mày đã quyét làm theo ba mẹ, đi lấy chồng thì...
-Tao biét, thì phaỉ dành hết tình yêu cho chồng! Hạnh cắt ngang lời của Phươ.ng.
-Mày làm được khg^? Phượng lo lắng hỏị
-Tao khg^ biét. Hạnh thành thật trả lời -nhưng trong tao sẽ khg^ bao giờ quên hình ảnh của Hiếụ
-Hai ng+` làm gì vậỷ tôi đi làm có mấy tiéng mà ở nhà Hạnh muốn cua bà xã tôi ha?? Long cười trêu Hạnh và Phươ.ng. Chàng bước đến gần nhìn thấy cả hai nước mắt hoen mi, chàng giật mình -chuyện gì vậy Phưọng?
Hạnh vội vàng lao nước mắt và nở một nụ cười thật tươi
-Ông thần mắt dịch, bộ con gaí trước khi lên xe hoa theo chồng, khg^ khóc được saỏ
-Thằng Hiếu chiu cưới con bé đanh đá này rồi à? Long cười tọ
-Xí, làm như tôi ế lắm vậy! Thiệp cưới đã giao cho bà xã ông rồi đó...đến hay khg^ là tùy ông, nhưng con Phượng nhất định đến vì nó là dâu phụ của tôi đó nha...khg^ có ông thì tôi cho nó mặt đồ lộng lẫy hơn để chú rể phụ nhìn... Nàng cười và quay lại nhìn Phượng với ánh mắt thật buồn -tao về nha Phượng, vợ chồng tụi bây nhớ đến chia bu... chung vui cùng chúng tao nhé.
Phượng nhìn Hạnh và gật đầu khg^ dám lên tiếng. Nàng biét nếu nàng lên tiéng thì Hạnh sẽ òa lên khóc, nàng khg^ muốn chồng mình nhìn thấy sự yếu đuối của Hạnh vì nàng biét Hạnh luôn cố làm ra vẽ vui tươi để che lấp đi caí buồn sâu thẩm trong tim mình...

nhinhanhdethuong
15-04-2006, 10:06 PM
Chương Ba

Lại một năm trôi qua . Nằm trên giường bệnh ở nhà thương, Phượng cãm thấy buồn thật nhiềụ Buồn cho những người sẽ maĩ maĩ khg^ được làm mẹ như nàng. Bác sĩ đã khám bệnh cho nàng và đã tìm hiểu rỏ tại sao gần đây nàng cứ bị làm mệt hoàị Thì ra nàng mang chứng bệnh tim. Tim nàng rất yếu nên bác sĩ cho biét rõ là nàng sẽ khg^ bao giờ được sanh con.
"Hạnh phúc gia đình mà khg^ có con caí thì hạnh phúc kia...phaỉ thế nào đâỷ" caí ý nghĩ đó cứ maĩ bu quanh đầu óc của nàng. Tuy nàng biét Long vẫn luôn yêu thương nà.ng. Khi nghe được bác sĩ noí ra caí sự thật đau lòng ấy, Long buồn vô cùng nhưng vẫn vui cười an ủi nàng: "khg^ có con cũng đâu sao, sẽ khg^ ai dành em với anh nè, em khg^ bận lo cho con caí rồi bỏ quên anh!" Nàng cứ hỏi Long:"Anh có hối hận đã cưới em khg^? hay là chúng ta ...để anh..." Long tươi cười noí:"Em đừng nghĩ lung tung nửa, em có biết anh yêu em khg^? khg^ thể nào anh sống thiếu em...cho dù cưng của anh có thế nào đi nửA, anh vẫn yêu em, huốn gì caí chuyện cỏn con khg^ có con này...khg^ đủ lý làm anh bỏ đi viên ngọc quý này đâu nhé!"
-Phượng, em thấy trong người thế nàỏ
Nghe tiếng noí, Phượng nhìn cô y tá vui vẽ trả lờị
-Em khg^ sao cả chị Thanh ạ! Em thật khg^ ngờ Phát lại có ng+` chị làm y tá dễ thương như chị vậy!
-Nếu là lời khen của một anh chàng thanh niên chưa có vợ là chị mời đi ăn chè rồi đó. Thanh vui vẽ đuà với Phươ.ng.
-Em cảm ơn chị đã mấy ngày qua chăm sóc cho em. Phượng thành thật cảm ơn Thanh.
đó là công việc của chị mà, vã lại người em nên cảm ơn là chồng em đó. Anh ta lo lắng đủ điều cho em. Nhìn thấy anh ta yêu thương em như thế chị cũng mơ ước sau này chồng mình cũng thế.
Phượng vui cười với hạnh phúc của mình.
-Chị đẹp như thế này, sao vẫn còn sống có một mình vậỷ bỏ nhỏ em nghe đị
-Noí thật với em là chị đã từng yêu thương 1 ng+` rồị Anh ta là bác sĩ, nhưng kẹt nổi là các ông bác sĩ đẹp trai thường chỉ thích qua lại làm bạn với y tá chứ còn tìm vợ thì...Y tá như chị đây nào xứng với họ! Thanh nghĩ đến chuyện xưa của nàng, cũng thấy buồn cho thân phận.
-Em nghĩ caí ông đó ngu si thì đúng hơn! một cành hoa đẹp, viên ngọc quý, thì bỏ đi...hỏi ai mà dám nói ổng khôn khg^?!
Nghe lời thành thật và dễ thương của Phượng, Thanh cãm thấy mến Phượng vô cùng. Điện thoại phòng reng lên.
-Em nằm nghỉ đi, để chị bốc chọ Thanh noí và nhanh tay cầm ống nghe lên -A Lô...ai dó?
-Phượng, là em à?
-khg^ phaỉ, tôi là Thanh, y tá của Phươ.ng.
-Hên quá là chị chứ khg^ phaỉ Phươ.ng. Tôi là Long đây, chị làm ơn đừng cho Phượng biét là tôi nhé.
-Tại saỏ
-Vì tôi sợ noí ra điều này sẽ làm Phượng buồn, rồi bệnh tim của nàng...
-Thôi được, anh muốn noí gì? điều gì đã xảy rả
-Tôi bị đụng xe...
-Trời ơi, anh có sao khg^?
-Tôi khg^ sao, nhưng có một ng+` lại có saọ
-Anh noí gì tôi khg^ hiểụ
-Tôi lỡ đụng vào 1 ng` đàn bà. Tôi đã đưa bà ta vào nhà thương gần đấy....tôi khg^ dám ra về khi chưa biét bà ấy có sao hay khg^, và cùng thể được cho ng+` nhà bà ta đến... có lẽ tối nay tôi khg^ ở kế bên Phượng được, noí ra thì sợ Phượng buòn rồi bệnh...còn tự nhiên mất tích một đêm...la.i càng làm cho nàng lo lắng...tôi thật hết cách...cô giúp dùm tôi được khg?
-Anh muốn tôi giúp điều chỉ
-Tôi biét cô khg^ trực đêm, nhưng tôi nang nỉ xin cô ở lại với Phuong đêm nay để Phuong đừng sợ, tôi cảm ơn cô nhiều...biét là phiền cô...tôi...
-Anh lẫm bẫm caí gì thế? Tôi xem Phượng như em gaí mình rồi, anh yên tâm làm việc tốt của mình đi, tôi sẽ ở lại đây với Phuong, nhung xong chuyẹn anh phaỉ đến lièn nhé, Phuong mà nghi ngờ thì lỗi anh đấy nhé.
-Cám ơn cô, cám ơn cô nhièu lắm...xin nhờ cô tìm cách noí thế nào cho Phượng đừng lo lắng nhiềụ
Được mà. Thanh cười vui vẽ. Nàng nghĩ, chắc trên đời này chỉ có 1 ng+` chồng tốt như thế mà thôị Nàng lại cười rồi lắc đầụ
-Nảy giờ chị noí chuyện với ai thế? Phượng nhìn Thanh thắc mắc.
-Là ông chồng của em đó! Thanh cườị
-Ảnh noí gì vậy chị?
-Khg^ có gì quan tro.ng. Anh ta nhờ chị noí với em là bạn làm chung có chuyện buòn nên đã say rượu, anh Long đưa hắn về nhà, có thể ở bên an ủị Đêm nay khg^ đến cùng với em được, nên ảnh nhờ chị ở cạnh bên lo cho em.
-Caí anh này thật là...lo xa quá...em ở đây 1 mình nào có gì đâu...chi. cứ đi về đi...em khg sao đâu chị!
-chị đã hứa với ảnh, vã lại về nhà củng chỉ mọt mình chị, cũng cô đơn lắm...
-Anh Phát khg ở chung vói chị à?
-Nó khg chiẹu vậy đâu, sợ chung nhà nó dẩn bạn gaí về bị chị la rày làm quê mặt nó. Thanh cườị -Tói nay chị sẽ ở lại đây tâm sự với em, đuọc khg?
- ồ...cảm ơn chị!
Vài ngày sau Long đến tìm Thanh tại nhà thương. Nàng ngạc nhien hỏi
-Anh Long đi đâu đâỷ
-Phượng bảo tôi ghé tìm cô để cả ơn cho lần truóc đã giúp toi và Phuong.
- toi đã nói khg chi cả. Anh khách sáo làm gì.
- khg phải là khách sáo mà là lời cảm ơn thật.
đduọc ròi, anh vè đi, toi cũng đén giò vè rồi, còn fải ra đón cho kịp chuyén xe buýt nửạ
-tôi có thể đua cô vè.
-bộ lúc nào anh củng phải làm ng+` tốt à? Thanh hỏi đùạ
-có ơn thì fải trả mà cô, vã lại cô là chị của Phát, nó bạn tôi...làm chung với tôi, tình bạn bè mà để chị nó đi xe buyt' vè thì nó la tui đó, còn Phượng mà biét thì càng khổ tui hơn, nàng sẽ giận tui và noí...anh có xe mà để chị Thanh đi xe buyt vè à? em thật giận anh quá. Long bắt chước giọng noí dịu dàng của Phượng làm cho Thanh cuời sặc sụạ Nàng cuói cùng cũng bằng lòng cho Long đưa nàng về nhà.

Tối đêm đó Thanh hoảng hốt gọi điẹn thoại cho vợ chồng Phươ.ng.
-phuọng ơi, trời mưa to, mà nhà chị óng điện bị cháy, cúp điẹn rồi...chi. gọi thằng Phát...nó khg có nhà, nó có đó khg em?
đạ khg có chị ạ! chị đừng hoảng lên, đừng sợ, để em nói anh Long đến giúp chị!
-khg làm fiền đén vọ chồng em...
-có gì mà fiền đâu chị, em xem chị như ng+` chị của em mà. Chị cúp điện thoại rồi ở trong nhà đợi anh Long đến nha, đừng ra ngoài trời tốt lắm đó chị ạ!
-ờ, cám ơn 2 ng+` nhé.
Phượng vừa cúp điện thoại, nhìn Long. Chàng đứng cạnh bên lắng nghe từ khi nào khg^ biét.
-Sao em lại hứa với Thanh là anh sẽ đến giúp?

-Tại vì em biét anh sẽ khg^ làm ngơ đâụ Chị Thanh thì em xem như chị của mình, chị ấy đối với vợ chồng mình tốt lắm...và anh cũng là ng+` tốt. Phượng nhìn chồng cười với ánh mắt dịu hiền.
-Anh khg^ phaỉ khg^ muón giúp, nhưng trời mưa và tối thế này...em ở nhà 1 mình...
-Em có chị Hiền mà, anh mướn chỉ về phụ em trông nôm nhà cửa...chẳng lẽ anh khg^ tin tưởng mà giao em cho chị ấy saỏ Phượng cười vui vẽ -vã lại nhà mình còn có điện, còn đằng chị Thanh ban hôm ban đêm tối thui...con gaí ở một mình khg^ tốt anh ạ! Anh đến xem dây điện nhà chỉ thế nào rồi gắng đi tìm anh Phát...chỉ ở một mình em lo quá.
-Thôi được, nhưng em phaỉ cẩn thận, gài cửa đàng hoàn nhé.
Đạ, đừng lo quá mà anh. Có gì em gọi cho anh ngaỵ
- ờ, xong việc anh trở về liền. Long hôn lên trán vợ rồi vội vã bước đị
-Anh nhớ tìm cho được anh Phát đó nhạ
Phượng còn noí với theọ
-ờ! Long cười với Phươ.ng. Người vợ bé bỗng của ta là thế đó. Cứ maĩ lo lắng chuyện thiên hạ!
Thanh ở trong nhà nghe có tiếng xe hơi đến, nàng biết ngay đó là Long. Nàng chạy ra mở mở
-Cảm ơn anh đã đến giúp...tôi thật ngại quá...
-Thì giúp qua giúp lại mà...có gì đâu mà cô ngại! Thùng điện ở đâu, chỉ cho tôi...
-ở đây này...anh biét làm sao khg^?
ĐDể thử xem, tôi đó giờ đâu biét làm thợ điện! Cô ra ngoài phòng khách chờ tôi đị Nhớ để lại cây đèn dầu cho tôị
-ờ...
Thanh bước đến phòng khách, nàng ngồi xuống đốt đèn cầy lên để lấy lại sự bình tỉnh. Nàng cứ ngồi đó đợi, cả 2 tiếng rồi....sao vẫn chưa có điện?!
-Cô Thanh à...
Thanh nhìn lên Long đang đứng cạnh bên.
-Tại sao vẫn chưa có điện? Thanh ngạc nhiên hỏị
-Tại tôi khg^ biét chỉnh...lu.i hụi cả máy tiéng mà vẫn chẳng được. Long bực dọc noí -Chắc cục chì của cô có chuyện rồi, mai đi mua cục chì khác đị
-Cảm ơn anh, dù sao cũng cảm ơn anh đã đến giúp tôị
-Cô có sao khg^? sao mặt mài taí mét vậỷ Long lo lắng hỏị
-Tôi khg^ sao, tại tôi rất sợ 1 mình trong bóng tốị
Long ngồi xuống kế bên Thanh.
-Vậy tại sao cô khg^ ở chung với thằng Phát?
-Anh cũng biét tính nó...nó thích tự do...đâu thích ai ở chung. Chúng tôi khg^ cha khg^ mẹ, lớn lên sống bên nhau cho đến bây giờ...khi nó lớn lên thì tôi phaỉ tôn trọn sự tự do củA nó chứ!
-Nó có nói với tôi là rất kính nể Thanh, lúc nào cũng lo lắng cho nó nhưng khg^ bao giờ ép buộc nó điều chị Mà Thanh khg^ thấy cô đơn saỏ
-Có chứ anh! Thanh bỗng nhiên thật buồn.
-Vậy tại sao chưa có chồng? đừng nói với tôi là khg^ ai chiệu cưới nhé, vì Thanh rất đẹp, hiền hậu, nết na...làm vợ ng+` nào là ng+` đó có diễm phúc đó.
-anh đừng đùa với tôi nửạ Thật ra tôi cũng muốn có 1 tấm chồng như ng+` ta...nhưng thời buổi này kiếm ra một ng+` chồng đàng hoàng khg^ phaỉ dể đâu anh. Tôi từng có 1 mối tình rất đẹp, tưởng đã yên phận, nào ngờ...ng+` ta lại bỏ tôi mà đi! Bây giờ tôi chỉ ao ước làm sao có 1 đứa con...1 đứa trẻ thơ cùng tôi sống cho bớt nổi cô đơn trống vắng.
Long nhìn cô gaí với nụ cười thật buồn. Dưới ánh đèn chàng bỗng thấy Thanh đẹp lạ lùng. Thật đẹp nhưng lại thật cô đơn, chàng thấy cả ng+` chàng như có một sức quyến rủ vô hình nào đó đẩy chàng đến gần nàng hơn.
-Thanh có muốn anh giúp Thanh toại nguyện khg^? lời nói, hơi thở của Long thật gần với nàng.
-Anh Long...anh thật muốn giúp em? em... nàng chưa dứt lời thì Long đã ôm nàng trong vòng tay ấm của chàng. Thanh run rẩy hưởng thụ sự ấm áp đó mà từ lâu rồi nàng đã ước aọ Môi củA Long chạm vào mắt của nàng, môi nàng, thân thể nàng...họ đã luyện vào nhau và chẳng nghĩ gì đến caí buồn hiện tại hoặc tương lai...

-Phượng à, làm gì mà gụt đầu lên bàn ngủ ngon vậỷ
Mỹ Hạnh vào nhà khi nào mà Phượng vẫn khg^ haỵ Dạo này tinh thần cũa nàng khg^ được tập trung cho mấỵ Nàng ngẩn lên nhìn Hạnh với nụ cười mệt mõị
-Mày vào nhà khi nào mà tao khg^ haỷ
Hạnh ngồi xuống ghế chăm chú nhìn Phươ.ng.
-Mày bị bệnh hả Phượng? tao thấy sắc mặt củA mày làm sao đó!
-Tao đâu có gì đâu, đừng lọ Còn mày thì saỏ hôm nay đến thăm tao sao khg^ cho bé Quyên theỏ tao nhớ nó quá! Phưọng cười vui vẽ.
-Hôm nay cuối tuần, ông bà ngoại của nó dẩn nó đi ra nha trang chơi rồi, chièu về. Còn mày, cuối tuần vợ chồng tụi bây khg^ đi chơi sao mà lại ngồi đâu thui thủi một mình vậỷ còn anh Long đâủ
-Anh ấy...cả mấy tháng nay rất bận, làm cả thứ bảy và chủ nhận, thấy ảnh mệt tao muốn giúp mà khg^ biét làm sao giúp!
-Mày cũng đi làm vậy, tụi bây đâu phaỉ nghèo khổ chi mà làm dử vậy nho??
-Tại ảnh thích công việc của ảnh mà...
-Ê...mày khg^ nghi ngờ hắn saỏ Hạnh vui cười trêu Phươ.ng.
-Tao tin tưởng anh Long và tin cả tình yêu củA chúng tao, mày chuyên môn nghĩ bậy! Phượng vui cười trong hạnh phúc.
-Vậy thì đúng rồi, anh Long lúc nào cũng được mày chăm sóc kỹ càng, có cả một bầu trời tình yêu cho hắn, ngu gì mà hắn đi tìm bà khác. Hạnh cười đuà.
Dù tụi tao có chất chứa bao nhiêu yêu thương...trong nhà vẫn vắng tiếng cười trẻ thợ Giọng của Phượng thật buồn bã.
-Tao thấy khg^ có con càng tốt hơn! mày khg^ nhìn thấy tao saỏ có chồng rồi có con. tao bây giờ già hú rồi thấy chưả
-Tao khg^ màng đến chuyện đó, nhưng ông trời thật nhẫn tâm...để tao...
-Hay là mày đi xin nuôi 1 đứa trẻ đi!
-Tao có bàn qua với ảnh, nhưng ảnh noí khg^ phaỉ maú thịt của mình, khg^ biét rồi mình sẽ thuong yêu nó khg^? néu sau này nó là ng+` tốt thì khg^ sao, néu trở thành kẻ xấu mình có dám nhận nó là con mình hay đổ lỗi cho ng+` khác?! vì thế tụi tao đã bỏ ý định đó.
-Bộ anh Long muon mày có con ha??
-Khg^. Ảnh khg^ bàn tới vì biét là tao sẽ khg^ bao giờ được có con, ảnh cũng thường khuyên tao phaỉ vui mà chập nhận, nhưng chính tao cãm nhận được tình cãm vợ chồng củA tụi tao càng ngày...làm sao đó mày ơị
-Tại mày nghĩ xa quá và anh Long làm nhiều quá, đã là mùa hè...hay là tụi bây đi chơi 1 chuyến đi, bỏ ra 1 tuần lễ đi chơi cho thoải máị
-Làm sao đi được? anh Long thì bận đi làm.
-Hảng của tụi bây mà anh Long khg^ nghỉ được à? vô lý!
-Thôi đừng noí chuyện chúng tao nửa, mày dạo này thế nàỏ Lâu quá khg^ thấy mày đến tụi tao chơi đó nhạ Có chồng, có con rồi quên bạn à? Phượng trêu bạn và cố tình khg^ nói đến chuyện buồn của nàng nửạ Hạnh hiểu ý bạn nên cũng cho quạ
Đâu có nè! từ ngày chúng tao có con Quyên, anh Tuấn...đã thay đổi! Hạnh chán nản thở dàị
Đổi thaỷ hắn mèo mở bên ngoài à?
-nếu mèo mở thì tao chẳng quan tâm làm gì vì giữa tao và ảnh nào có chút chi gọi là tình yêu, chúng tao sống với nhau qua sự ép buộc của lương tâm... mày khg^ biét đâu, có chồng mà sống trong cảnh cô đơn... tao đã an phận khg^ than trách gì ai, nhưng bây giờ hắn tệ quá!
-Hắn đã làm gì?
-Cờ bạc, mày biét khg^, hắn cờ bạc thếu nợ đủ nơi, hắn đã bán công ty củA ba tao để lại cho chúng tao rồi...vậy mà nợ vẫn ngập đầụ
-Trời ơi, giờ mày phaỉ tín saỏ
-Tín caí gì? Tao đã nói với hắn, nợ củA hắn thì mình hắn gánh, gia đình tao chẳng còn đồng xu nào cho hắn, tao muón ly dị nhưng lại tội cho con tao sẽ khg^ có cha...
-nhưng 1 ng+` cha như hắn, thật có đáng khg^?
-Tao khg^ biét, giờ chỉ biét là dù sao hắn cũng là chồng tao, là ba con Quyên...đành vậy thôị
-Bây giờ hắn đâủ
-Chắc trong sòng bài chớ gì! 1 là trốn nợ, hai là gở vốn, mà hắn càng gở thì càng mang nợ!
ĐDể tao nói với anh Long giúp mày 1 tay...
đdừng làm vậy, tao muón hắn phaỉ tự đứng dậy! khg^ muón bạn bè vì tao mà cứ đổ tièn vào sòng bạc! Bán hết cái bán thì hắn fải dừng thôi! À, hình như chồng mày về tới rồi kìạ
Cả hai nghe tiéng xe củA Long và im bặc. Long bước vào nhà với gương mặt thật vui vẽ.
-Cái mặt vui tươi như thế mà mệt khỉ gì?! Hạnh vui cười noí.
-ủa, Hạnh đến chơi khi nào vậỷ Long cười, khg^ để ý đến lời trêu của Ha.nh.
đdến nhìn thấy bà xả củA ông buồn bả một mình, có chồng mà chủ nhận faỉ cô...
-Caí con nhỏ này, cứ trêu tao hoàị Anh đừng ở đó mà nghe nó nóị Phượng cắt ngang lời bạn làm cho Hạnh cười khút kích.
-Hạnh nói đúng đó chứ. Anh cứ maĩ lo công viẹc mà quên là em ở nhà chỉ 1 mình. Con Hièn lại về quê...mà sao lâu quá vậỷ!
-Anh cho Hièn nghỉ muà hè về chơi với gia đình...chỉ vài tháng mà lâu caí gì.
-Bộ có con Hiền là anh yên tâm để bỏ vợ ở nhà saỏ Hạnh hỏi Long. Vì câu hỏi quá đột ngột làm Long bỗng thấy ngượng ngùng nhưng vã lã noí
-Làm gì có, anh cũng trông cho công viẹc đâu đó xong xui rồi dẩn bà xả củA anh đi chơi vài ngày đó chứ.
-Bây giờ anh đã về, trời còn sớm, sao khg^ dẩn vợ đi công viên dạo mát rồi đi xem phim... Hạnh ra ý kiến.
-Nhỏ Hạnh hôm nay nhièu chuyện quá! Anh đừng nghe nó, anh đã mệt để em đi dọn cơm, cả 3 chúng ta cùng ăn nhé.
-Hạnh lúc nào mà lại khg^ nhièu chuyện. Long vui cười nhìn Ha.nh. Mỹ Hạnh liếc Long một caí thật sắc làm chàng càng khg^ nín cười nổị -Nhưng cô ta noí rất có lý, hôm nay mình ra ngoài dùng cơm, đi chơi, rồi xem phim...anh có 2 cô đi theo...là sung sướng rồi anh đâu đòi hỏi chi...
-Xí...còn lâu, tôi khg^ ở khg^ mà đi theo ông đâu! Hạnh vui vẽ nóị -Thôi tao còn phaỉ về lo chuyẹn chồng con, cả hai đi chơi vui nhé.
Vừa noí Hạnh vừa đứng dậy ra về. Nàng đá lông nheo với Phượng làm Phượng cũng cườị
-Hạnh đi rồi, thôi em lên thay đồ nhanh đi, mình đi ăn...anh đã sẳn sàng rồi!
-Em nghĩ...
ĐDừng nghĩ nửa... anh biét dạo này anh đã bỏ bê em ở nhà một mình, anh...
-khg^ có sao đâu anh, là hảng xưởng củA ba để lại cho anh, lo khg^ chu toàn là lỗi chúng ta đó anh ạ! em chỉ buòn là khg^ giúp được gì cho anh!
-Em đã lo cho anh quá nhièu rồi...đâu còn gì để lo nửa, ba anh noí thấy em lo cho anh, thật anh đẻ bọc đều mà! Long vui cười noí với vợ -Thôi lên thay đồ đi em.
Phượng vừa bước đi thì có tiéng cuông điện thoại reo lên. Long nhắc ống lên nghẹ
-A lô...ai đó?
...
-Là anh đây...có chuyện gì khg^?
...
-Chuyện gấp à? hôm qua vừa mớ gặp...
...
-Thôi được, tới ngay mà.
Phượng nhìn chồng thắc mắc. Long ngạc nhiên thấy Phượng đang đứng kế bên mình. Long đỏ mặt.
-Bộ công ty muón anh trở vào làm à?
ĐDúng rồi! Thật tình anh khg^...
-Khg^ sao đâu anh ạ! chuyẹn gấp thì anh đi đi...ngày khác mình ra ngoài cũng được mà.
-Nhưng đã noí là cùng em...
-vợ chồng là chuyẹn trăm năm, anh làm như 1 ngày 1 buổi vậy, vã lại chúng mình đã cưới nhau bao năm nay rồi...đâu phaỉ cần ra ngoài tình tứ như trẻ thơ chứ. Phượng cười thật dịu dàng.
-Vậy anh đi nhé. Lo xong việc anh về ngaỵ
Dạ, em sẽ dọn cơm sẳn chờ anh về.
Long vào xe và chạy thẳng đến nhà của Thanh. Nàng mở cửA cho chàngvàọ
-Hôm qua vừa mới gặp em, có chuyện gì quan trọng lắm hả Thanh?
ĐDúng! anh ngồi xuóng đi, em có chuyện muón noí và sẽ khg^ giử anh lại lâu đâu!
-Ý anh khg^ phaỉ là vậy! chỉ vì Phượng...
-Em hiểu mà, nhưng chuyện em noí ra đây...quan trọng vô cùng.
-Em noí đi...
-Em đã mang thay 3 tháng rồi!
-Thật à? Long sung sướng nhìn Thanh. Nàng liền gật đầu vui vẽ. Long vội ôm nàng vào lòng sung sướng.
-Anh sẽ được làm cha rồi saỏ thật cảm ơn trời phật!
Thanh đẩy nhẹ Long rạ Nàng nhìn Long với ánh mắt thật buồn.
-Em sao vậy Thanh? bộ em mệt ha?? có cần anh lo gì khg^? nghe noí đàn bà mới cấn thay khó chiệu lắm phaỉ khg^? em ốm yếu như vậy...
-Anh Long...anh

-Anh Long...anh đừng nói nửa được khg^? Thanh bỗng rơi nước mắt.
Long khg^ giận dử mà lại vui cườị
-Anh cũng nghe noí là từ rày về sao em sẽ khóc nhièu lắm và cũng chẳng iét vì sao lại khóc...còn hay tức giận nửa chứ...
-Em khg^ tức giận chi cả...anh có nghĩ qua phaỉ noí với Phượng thế nào khg^?
Câu hỏi đột ngột làm Long hoảng hốt. Phải rồi, nếu mà Phuong biét thì fải làm sao đâỷ Phuong dễ thuong quá, yếu đối quá, nàng biét được sẽ hận ta khg^? nàng sẽ làm gì? nghĩ gì? Trong đầu Long liền hiện ra hình ảnh củA Phươ.ng. Chàng cố lắc đầu để xóa đi hình ảnh đau khổ ấỵ
-Em biét là anh sẽ khg^ biét noí thế nào mà. Thanh buòn bã noí.
-anh... có lẽ chúng ta nên noí cho Phượng...
-Khg^! em khg^ muón!
-vậy mình faỉ làm thế nàỏ
-Anh Long, anh haỹ nghe em noí thật rỏ đây...em biét anh là 1 ng+` tốt lắm...em vô cùng yêu thương anh! còn đối với Kim Phượng, em là ng+` đầy tội lỗị Phượng đã tin tưởng và xem em như ng+` chị, ngược lại em đi giựt chồng ng+`...
-khg^ phaỉ mà Thanh, chuyện của chúng ta...
-Anh đừng cắt ngang lời em! Em đã thiếu nợ của Phượng, nhièu nhièu lắm. Em thật chẳng còn mặt mũi nào nhìn Phươ.ng. Còn anh, em cũng biét anh vẫn yêu Phượng như ngày nào anh cưới nàng. Em chỉ là...một nhánh cỏ dại và anh đã có lòng thương hại mà cố ban tặng cho em 1 món quà quý. Em khg^ hề đòi hỏi gì ở anh, giờ em đã được những gì em hằng mơ ước, em sẽ trả anh về cho Phượng...
-Ý củA em là...
-Phải, em sẽ ra đi, từ bỏ chốn sài gòn này, tìm một nơi hạnh phúc cho 2 mẹ con em.
-khg^! khg^ thể được! em nên nhớ nó cũng là con của anh mà...
-thật khg^? nói ra mọi ng+` sẽ tin khg^? em là gì củA anh mà lại có con với anh? luật pháp chấp thuận khg^? gia đình chấp nhận khg^? anh noi đi!!
-Anh...
-em đã quyết định rồi! khg^ cách gì thay đổi ý em đâụ Thôi anh về đị
-Anh khg^ về, trừ khi...
-Khg^ trừ khi gì cả! em thật cãm ơn anh đã ban cho em 1 niềm vui củA cuộc đời đua thương còn lại của em. Xin anh haỹ để cho em giữ maĩ hình ảnh đẹp trong lòng.
-Rồi sao này em sẽ noí với con, ba nó thế nàỏ sao lại đành bỏ nó.
-Em sẽ noí ba nó là 1 ng+` tốt, ng+` chồng tốt, ng+` cha tốt, nhưng vì quàng cảnh mẹ cha faỉ xa nhau...
-Có nghiã là em muón nói với nó...anh đã chét à? Long giận dử hét tọ
-khg^! lúc nó còn nhỏ thì em sẽ noí thế...nó nghĩ sao thì tùy, và khi nó lớn lên, đã trưỏng thành thì em sẽ mang sự thật tỏ bày với nó. Em tin rằng lúc đó nó sẽ tìm đến anh...chắc nó sẽ thay mẹ nó mà dập đầu xin Phượng tha thứ cho em.
-Em khg^ có tội gì cả Thanh à.
-Thôi anh về đi, em mệt lắm cần nghỉ ngơị
-cho anh ở cạnh để lo cho em và con...anh gọi điẹn cho Phươ.ng.
-Em đã noí anhv ề đi...nếu khg^ em chết cho anh nhìn thấy ngay bây giờ...
ĐDược rồi, được mà...anh đi đây, đừng làm bậy nhé em. Có chuyện gì gọi cho anh nhạ ĐỪng bỏ đi, em suy nghĩ kỷ lại đi em à. Còn như nhất định đi thì haỹ đợi ngày mai gặp anh rồi tín, nhớ cho anh biét chổ...néu khg^ chân trời góc biển, chổ nào anh cũng sẽ đi tìm...Long quýnh lên.
-Sao anh còn chưa đi...Em...
ĐDược, được rồi mà, anh đi đâỵ Long liền bước ra cửạ
Thanh nhìn theo với nước mắt chan hoà. Nàng noí trong thầm lă.ng.
-Tha lỗi cho em nhé anh. Tha thứ cho chị nha Phươ.ng.
Thanh vào phòng sắp xếp hành trang rời khỏi sài gòn...
-Hạnh à, nếu có ai tìm anh thì noí anh khg^ có ở nhà!
Mỹ Hạnh nhìn Tuấn với vẽ thất vọng vô cùng.
-Tại saỏ lại trốn nợ à?
-khg^ giúp được gì cho chồng mà cứ cự nự! mày lạng hoạn tao bán cả mày và con Quyên bây giờ!
-Anh dám noí với tôi những lời khó nghe đó à? Tôi thách anh đó! Đừng nghĩ rằng tôi chịu đựng bao năm rồi anh làm tới... Hạnh giận run ngườị Nàng đã làm nên tội chi mà hôm nay phaỉ chịu cảnh nàỵ
-Bây giờ mày chẳng là caí thớ gì cả, đừng ở đó mà eo ẻọ
-Thật là thứ mất dạy mà! Hạnh cứng giọng noí.
Tuấn nhảy đến tán nàng "bốp" vào mặt và giận dử nói to
-Mày dám nói chồng mày "mất dạy" à? Cũng tại có kho tàn của ba mày chứ năn nỉ tao cũng chẳng thèm mang caí thứ mất nết về làm con ở nửa huốn chi là làm vợ!
Mắt của Hạnh rưng rưng, tay nàng xoa vào chổ đaụ Thật ra caí tát tay ban nảy nào có đau bằng cái khổ của cuộc sống hiện tạị Nàng khg^ chống cự vì biét tiếng tới thì nàng càng phaỉ chiệu đòn nhiều hơn vì sức nàng làm sao bằng với Tuấn.
-Tao lên lầu, có ai đến đòi nợ thì bảo là tao khg^ có ở nhà.
Vừa noí thì tiếng chuông ngoài cửa reng lên.
ĐDừng có mở, đợi tôi lên lầu đã, nhớ là tôi khg^ có ở nhà.
Hạnh vội lao đi nước mắt, cố cười 1 nụ cười thật tươi để đón khách.
-Xin lỗi, chồng tôi khg^ có ở nhà. Vừa mở cửa nàng vừa noí to, khg^ dám nhìn lên đón khách.
-khg^ có anh ta thì có cô cũng được mà.
Giọng noí thật quen lắm, Hạnh nhìn lên. Trời ơi, sao lại là Hiếu! Bao năm khg^ gặp, khg^ ai biét chàng đã đi đâu mà tại sao hôm nay chàng lại ở đâỷ sao lại đứng trước mặt nàng như thế.
-Cho tôi vào khg^? Hiếu hỏị
-Mời anh vào! Hạnh run giọng noí.
-Anh Tuấn có nhà khg^ "chị Tuấn"! Hiếu gằn từng chử.
-Anh ấy khg^ có ở nhà, anh tìm chồng em có việc gì khg^?
ĐDáng lẽ tôi khg^ dám đến đây làm phiền anh chị, nhưng các ng+` làm của tôi đều bó tay nên tôi đành phaỉ đi 1 chuyến...
ĐDể làm gì? Hạnh ngơ ngát nhìn Hiếụ
-Anh Tuấn còn nợ tôi chín trăm triệu, mượn thì faỉ trả chứ khg^ tôi ăn nói sao với đàn em của tôi!
-Caí gì? Hạnh giận run lân. -Ảnh mượn nợ của anh à?
ĐDúng! tuy đã bán công ty cho tôi nhưng anh ta mượn thêm, đã lâu rồi, hôm nay anh chị cũng nên trả chứ. Hiếu noí khg^ có chút gì tình cãm.
-Anh là ng+` mua công ty của ba tôi à?
-Bây giờ công ty đó là của tôi! Hiếu nhấn mạnh câu noí.
-Xin lỗi, sao anh lại có...
-có tiền nhièu thế à? Hiếu cắt ngang lời Ha.nh. -noí ra thì cũng cám ơn cô, vì cô mà tôi đã khg^ màng đến bản thân chỉ muón làm ra tiền, đó là tiền xương máu của tôi tạo ra, khg^ vì cô nhục mạ bản thân tôi thì tôi chắc khg^ có ngày naỵ Hiếu cười khinh bỉ.
-Anh...anh định trở về trả thù tôi saỏ
-Chẳng lẽ anh chị định mượn rồi giựt à? trò chơi này khg^ xong đâu nhé.
-Anh Hiếu! anh đừng dùng những lời khó nghe đó nói với tôi được khg^? tôi biét anh hận tôi, nhưng...
-Tôi chẳng hận chi cô, hôm nay tôi đến chỉ việc đòi nợ!
-Anh... Hạnh thật quá đau lòng. Ông Trời bày chi cảnh nàỵ
-Anh Tuấn! Hành hét thật tọ -Anh xuống đây ngaỵ
Nghe tiếng hét của Hạnh, Tuấn giựt mình chạy xuống. Nhìn thấy Hiếu, chàng lại định trở lên.
-Anh định trốn chúng tôi đến chừng nào, anh Tuấn? Hiếu cười khinh bỉ.
-À, đâu faỉ trốn, anh cho tôi thêm chút thời gian được khg^? vài bửa nửa thôi nhạ Tuấn đến gần Hiếu nài nỉ!
-Anh Tuấn, tại sao anh lại đi mượn nợ ng+` này chứ! Hạnh nhấn mạnh lời noí.
-2 ng+` quen nhau à? vậy thì tốt rồị Anh HIếu, nể tình vợ tôi, cho tôi hẹn lại vài ngày được khg^?
-Anh Tuấn, anh thật là khg^ có lương tâm mà. Hạnh khg^ còn nhịn nổi nửa, nước mắt tuôn tràọ
-Thôi được, ngày mai tôi đến, hy vọng rằng anh đầy đủ tiền để giao lại cho tôị Nhìn thấy những giọt nước mắt của Hạnh, Hiếu khg^ nở lòng gây thêm cảnh đau lòng ấỵ Trong đầu chàng luôn liên tưởng đến ngày hôm nay để trả hận thù, mà sao đứng trước mặt nàng, ánh mắt buo`n ấy, cũng caí dáng nho nhỏ ngây ngô kia lại một lần nửa hốt hồn chàng. Hiếu quyết lòng khg^ để caí đa tình của mình làm mình khg^ thể rửA hận.

Hạnh nhìn Hiếu ra về, mắt nàng rưng lệ, còn Tuấn giận dử tát nàng một bộp tay vào mặt.
-Tại sao đã nói với em là tôi khg ở nhà. Dám hét to làm tôi fải...thật là đáng ghét.
nàng tát Tuấn caí "bốp" vào mặt. Đây là lần đầu tiên nàng mạnh dạng đánh trả lại Tuấn. Chàng khg^ thể ngờ nên đã hưởng đủ cái tát vào mặt.
-Em dám đánh tôi! Tuấn hậm hực nói và định cung tay đánh nàng.
-Anh dám đánh tôi...anh có giết tôi cũng chẳng sợ!
Nhìn ánh mắt quả quyết đó, Tuấn cãm thấy run taỵ Biết là Hạnh đã liều mạng nên chàng rút tay lại noi
ĐDánh làm gì dơ taỵ Tôi gôm quần aó. Trốn đi vài ngày, em ở nhà lo liệu cho tôị Thằng hiếu có đến thì em tín với nó đị Nó là bạn của em mà, nhớ năng nỉ dùm tôi nếu khg^ thì đừng trách tôị
Noí Xong, Tuân đi thẳng lên lầu gôm hết quần aó rồi rời khỏi nhà. Hạnh gụt đầu xuống bàn khóc nức nở. Rất hên là bé Quyên đang ở với ông bà Ngoại, nếu nó thấy cảnh ba mẹ nó đánh nhau như thế này, con bé sẽ nghĩ gì đâỵ Hạnh đau khổ ôm lấy đầu, mà caí làm nàng đau khổ hơn là gặp lại Hiếu lúc nàỵ Trời ơi, chàng đến để trả hận thù hay saỏ Tiền ở đâu ra mà trả cho chàng, còn khg^ trả thì thật nhục nhã biét baọ
Mỹ Hạnh chỉ biét ngồi đó khóc. Nàng đã khóc thật nhiềụ Cố bình tỉnh, Hạnh vào phòng thay quần aó, sửA soạn lại và nhanh nhẹn đi đến tìm Phượng...
Phượng ngồi xem những tờ đơn xin việc của các sinh viên vừa mới ra trường. Khg^ ngờ năm nay lại nhiều ng+` muốn dạy ở trường này nhiều thế. Phượng nhìn những tờ đơn ấy bỗng nhớ lại chuyện xưạ Khg^ ngờ thời gian qua nhanh quá, mới ngày nào còn ở Vũng Tàu, cắp sách đi học cùng Thạch mà giờ đây nàng đã có chồng và làm cả caí chức Hiệu Trưởng trường nửa chứ. Thạch! Lê Hữu Thạch, anh chàng sống cạnh bên nhà mà nàng luôn xem là anh trai trưởng, đi du học ra nước ngoài rồi ở luôn bên ấy, có lẽ anh ấy đã quên cô em gaí này rồi! còn Thanh Trúc thì saỏ chắc họ đang sống bên nhau hạnh lắm lắm, đả có mấy đứa con rồi nhỉ! Phượng nghĩ thầm và tủi cho phận mình, chẳng được hưởng caí tình mẹ con thiên liên ấỵ

-Phượng!
Tiếng gọi củA Hạnh làm Phượng giật mình. Nàng nhìn Hạnh với 1 nụ cười buồn.
-Hôm nay con caí đâu mà rảnh rổi đến thăm tao vậỷ!
-Rất may mắn là nó đang ở với ông bà Ngoạị Anh Long có ở nhà khg^?
Vừa nói, Hạnh vừa ngồi xuống bên cạnh Phươ.ng.
Đạo này ảnh bận lắm mày ơi! Mà hễ về đến nhà thì với vẽ mặt thật buồn chán, tuy ảnh khg^ noí gì nhưng tao cãm nhận được là ảnh đang mong muón có tiéng trẻ thơ trong nhà... Đôi mắt của Phượng thật buồn.
-Mày cứ đoán mò. Tao thấy anh Long rất yêu thương màỵ
-Tao có nói mày sai bao giờ. Phượng gượng cười với bạn. -nhưng trong nhà cần có tiéng nói cười của trẻ thơ, gia đình mới ấm cúng.
ĐDã khg^ được có thì mày đừng nên nghĩ nhiềụ Hạnh khuyên bạn.
-Tao biét, nhưng tao khg^ khỏi mộng mơ mà mậy!
-Tao nghĩ tụi bây nên đi chơi 1 chuyến để bỏ hết những caí buòn chán qua 1 bên.
Phượng cười rối cắt ngang câu chuyện
-À, mày đến thăm tao hay có chuyện gì cần gặp anh Long?
-Gặp mày! mày biét hôm nay tao đã gặp ai khg^?
-Aỉ
-Hiếu!
-Hiếủ Hiếu củA mày ha?? Phượng nhạc nhiên nhìn Ha.nh.
Hạnh gật đầu rồi lại tiép
-Ảnh nào fải là của taọ
-Mày gặp ảnh ở đâủ sao bao năm ảnh mất tin tức vậỷ anh Long cố gắng tìm ảnh mà khg^ được nên...
-Tại nhà của tao!
-Caí gì? Phượng lại càng nhạc nhiên hơn. ĐDến nhà mày làm gì?
ĐDòi nợ! Hạnh nói gọn hơ làm Phượng càng thắc mắc hơn. Hạnh kể cho Phượng nghe cuộc đối thoại giữa 3 ng+` họ và việc cải giã với Tuấn, việc Tuấn trốn nợ đã đi đâu khg^ biét. Vừa kể nước mắt của Hạnh vừa rơị Phượng nhìn Hạnh ngớ ngẩn. Thật khg^ ngờ cuộc đời của Hạnh lại gian truân như thế. Hồng nhan phận bạc, thật thế saỏ!
-Thôi mày đừng khóc nửa, vậy mày tính saỏ để tao nhờ anh Long giúp mày trả số nợ ấy cho anh Hiếụ Nhưng tao tin là anh Hiéu khg faỉ ng+` vậy đâụ Anh ta...
-Ảnh đã đổi thay và chính tao là ng+` làm ảnh thay đổị Mày khg^ biét đâu, cách nói của ảnh tao biét là mục đích ảnh chỉ muón nhìn tao đau khổ vì ảnh muón trả thù tao cơ mà.
-Nhưng mày đâu có tôi! mày lànạn nhân mà. Phượng cải lạị
-khg^ cần biét ai tội ai khg^, giờ đầu óc tao rối lên...
-tao sẽ giúp mày! đừng suy nghĩ nhièu nửạ Số tièn đó' tuy là quá to nhưng chúng tao sẽ gắng giúp. Ngân hàng maĩ đến thứ hai mới mỡ cửa...
-Tao khg^ faỉ đến đây với ý đó, tao...vì tao cần có ng+` tâm sự nên tìm màỵ
-Tao biét, Phượng cắt ngang lời của Hạnh -à, đợi tao 1 tí.
Phượng vào trong lấy ra 1 nắm tiền đưa cho Ha.nh.
-nè, nhà tao khg^ có tièn mặc nhièu, có bấy nhieu thôi, ngay mai anh H. đến thì đưa cho ảnh, còn bao nhieu thì hẹn lại thứ 2 sẽ trả hét hoàn toàn.
-Làm vậy khg^ được đâu! tao khg^ thể muọn tièn mày... Hạnh thấy lòng ái ngại vô cùng.
-tao, mày, và con Trút là bạn thân, giúp nhau thì có sao đâụ con Trúc bây giờ khg^ biét ra sao ở nước ngoài, tụi mình gần gủi nhau thì fải giúp đở lẩn nhau chứ.
Phượng nói riết rồi Hạnh cũng cầm số tiền ấỵ Nàng cám ơn bạn rồi ra về.

Long về đến thì Phuong mang hết câu chuyẹn kể cho chàng nghẹ Long cũng khg^ ngờ cuộc đời Mỹ Hạnh lại khổ như thế, nhưng mọi chuyện nào faỉ lỗi Hiếụ Phượng nghe Long bênh vực cho Hiéu và bỏ Hạnh qua 1 bên, nàng giận
-Tạo sao anh maĩ bênh vực cho anh H.! Ảnh khg^ còn chút tình cãm nào sao mà lại ức hiép Hạnh chứ.
-H. ức hiép Hạnh khi nàỏ thì vợ chồng Hạnh mưọn tièn thì fải trả...
-nhưng đâu cần đòi Hạnh gấp như thế! anh còn bênh vực cho ảnh nửạ
-Chuyẹn nhà còn lo chưa xong, thôi anh chẳng tin thần đâu mà lo chuyện thiên hạ! Long lắc đầu noí.
-Anh muón noí đến chuyẹn em khg^ thể sanh con à? Phuong nhìn Long với câu hỏi soi bóị
-khg^! anh đã chấp nhận sự thật rồị Thôi vào ăn cơm, anh đói rồị Long đi vội vào bếp. Chàng cố tránh né caí nhìn của Phươ.ng.

Thật ra ý củA chàng đâu có trách móc gì Phượng mà vì quá lo lắng cho Thanh. Cả 2 tháng nay Phát và chàng đả tìm Thanh khác nơi mà chẳng tìm ra tin tức gì. Có lần Phượng hỏi Long về chuyện của Thanh, chàng làm lờ đi và nói láo với nàng:"làm sao anh biét, nghe noí cô ấy có chồng rồi theo chồng đi sống nơi khác rồị" Nghe thế Phượng lại noí: "vậy sao chị ấy khg^ từ giả vợ chồng mình. Em thật thương mén chị ấy! mà thôi cũng xong, chỉ có chồng thì thật yên ổn cho đời của chỉ rồi!" Mà thật có yên ổn khg^? lòng của Long chợt thấy đaụ Chàng hay tự trách mình, tại sao chàng lại hành động vô đạo đức như thế. Chàng đã đang tâm làm khổ Phượng, làm khổ Thanh, Khg^ lúc nào Long sống yên ổn với lương tâm cũa chàng.
-Anh à, néu có thời gian anh cùng em ra Nha Trang chơi 1 chuyến có được khg^? lâu quá rồi vợ chồng mình khg^ đi đâu nghỉ mát cả, mùa hè đã gần hết rồị
Phượng vừa bới cơm vừa nhỏ nhẹ noí với chồng. Câu noí của Phượng đã kéo chàng về với hiện tạị
-Em muón khi nào đi để anh sắp xếp công việc...
-chừng nào cũng được, nhưng fải trước muà nhập học!
ĐDược, để anh tín lại xem. Tuần tới nhé.
Phượng cười trong hạnh phúc. Nàng thật vui lắm vì biét được tuy bận rộn công viẹc nhưng Long vẫn khg^ bỏ bê nàng. Tuy sống trong hạnh phúc nhưng nàng vẫn maĩ cãm thấy gia đình của nàng thiếu thốn caí gì ấỵ Đúng rồi, tiéng cười trẻ thợ Nàng lại thấy buồn vô cùng, lòng nàng thật dào dạt tình thương của ng+` mẹ mà sao nàng lại khg^ thể sanh con như bao nhieu ng+` đàn bà khác?! Phượng chỉ âm thầm đau khổ, âm thầm khóc chứ khg^ dám chia sẽ với Long vì sợ làm cho Long càng buòn thêm chứ chẳn lợi ích chị Nàng nhất định trong chuyến đi Nha Trang này nàng sẽ tìm cách thuyết phục Long xin 1 đứa trẻ về nuôị

ĐDây là số tiền xin trả lại cho anh!
Hạnh để số tiền mà Phượng cho mượn xuống bàn và tiép tục nói:
-tuy khg^ đủ số nhưng từ từ tôi sẽ tìm ra tièn trả lại cho anh.
Hiếu nhìn số tièn ấy và lớn tiếng cườị
-chừng nào mới đu??
-Tôi...ta.i sao anh maĩ làm khó vợ chồng của tôi chứ?
-Vậy khi chồng cô mượn tiền tôi, sao cô lại khg^ noí thế? Hiếu noí với vẽ chọc tức Ha.nh.
-Anh! anh...anh muón gì chứ?
ĐƯợc, là cô hỏi đấy nhé! néu cô bằng lòng đưa tôi 1 món quà thì nợ kia sẽ khg^ còn nửạ Hiếu vừa nói vừa cườị
-Anh muón điều gì? Hạnh nhấn mạnh từng câu noí củA nàng.
-1 đêm với cô! được khg^? hơi đắt tièn nhưng chẳng saọ Hiéu cười kinh bỉ làm Hạnh cãm thấy ghét anh ta vô cùng.
-Anh... lời nói sao lại khg^ thể thốt rạ Nàng muón chửi vào mặt Hiéu nhưng cổ họng nghẹn lạị
-Saỏ được khg^?
lời nói trêu tức ấy làm Hạnh tức giận. Nàng mạnh tay tát Hiéu 1 cái "bốp" vào mặt.
ĐDồ điểu!
Hiéu nắm tay nàng thật chặt, rồi bỗng buông tay Hạnh ra và cười tọ
-Cô đừng chửi chứ. Ngày xưa cô đã từng chửi tôi rồi đấy nhé!
-Anh...
-Thôi tôi về đây...ngày mai tôi trở lại để xem câu trả lời của cô thế nào nhé!
Noí xong Hiéu đi thẳng ra cửạ Hạnh ngã xuống nền nhà, nàng khóc thãm thiết. Trời ơi, tại sao bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tuổi nhục cứ maĩ đổ lên ng+` nàng. Nàng chẳng còn muón sống nửạ Nàng đã chiẹu quá nhièu đau khổ, nàng thật sự muón ra đi, ra đi maĩ maĩ, lìa bỏ cuộc sống bi thương nàỵ Đôi mắt đầy những dòng lệ khổ đau, nàng cầm lên cây bút, mãnh giấỵ Nàng muón viét tất cả xuóng mãnh giấy khg^ hồn này, viét hết những nổi buòn thầm kính của đời nàng...Rồi nàng sẽ ra đi vĩnh viễn, lìa khỏi cuộc đời...hồn nàng sẽ được thảnh thơi...khg^ còn vướng bận chuyện đau buồn của thế nhân...

Anh Hiếu,
Cuộc đời sao lắm nổi bi thương. Nghĩ đến chuyện xa xưa, chúng ta đã có một thời kỹ niệm tuyệt vời phaỉ thế khg^ anh? Hôm nay Hạnh để lại bức thư này cho anh, Hạnh không có ý mang chút tình xưa mà van anh xóa bỏ nợ nần của anh Tuấn đã vâỵ Đối với anh Tuấn, Hạnh đã trả xong rồi món nợ mà Hạnh đã vâỵ Bao nhiêu năm nay Hạnh đã sống trong sự khổ nhục, những lời nhục mạ, những caí tát tay cũng đủ để thay thế hai chử "tình yêu" của 1 ng+` vợ dành riêng cho chồng... vì 2 chử ấy Hạnh chưa hề trao cho anh Tuấn. Còn riêng anh, nói đến chử "nợ" thì Hạnh đã nợ anh quá nhiều, hai chử "ân tình" đến khi nào Hạnh mới trả hết cho anh.
Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một nỗi buồn riêng rẽ. Những ngày còn đi học, Hạnh chưa từng biết khóc, biét buồn, vì cuộc sống của Hạnh quá ư là đầy đủ. Hạnh chỉ biét sống trong caí ngây thơ củA tuổi dại khờ. Hạnh đã hưởng được một trời hạnh phúc khi ở bên cạnh Mẹ Cha và sống trong tình yêu hoàn hảo của anh đã dành cho Ha.nh. Rồi cuộc đời đưa đẩy, bắt Hạnh phaỉ xa anh. Hạnh khg^ hề trách phiền cha me của mình. Có lẽ vì hoàn cảnh anh ạ! Đã làm cha làm mẹ rồi Hạnh mới hiểu được nổi khổ của Cha Mẹ! Cha Mẹ củA Hạnh cũng như bao nhiêu ng+` Cha Mẹ khác, chỉ vì thương con mà chọn caí giàu sang để hy vọng con mình đưọc sống an hoàn. Có nhiều điều Cha Mẹ nghĩ khg^ như sự suy nghĩ của con caí nên đã vô tình tạo ra một cảnh tang thương đổ vỡ. Hạnh không trách hờn Cha Mẹ, cũng chẳng đổ lỗi cho ai, mà chính Hạnh đã là ng+` lựa chọn con đường oan nghiệt này, nên Hạnh đã chịu đựng cả bao nhiêu năm trường.
Hạnh chưa hề nghĩ rằng anh là một kẻ bất tài, vô du.ng. Khi xưa Hạnh cũng không màng đến chuyện hèn sang của anh. Hạnh đã yêu anh với một tình yêu chân thật, với một con tim trong trắng. Hạnh cũng đã tin rằng tình yêu đó sẽ mang lại cho chúng ta một tương lai tươi sáng. Nhưng định mệnh đã đẩy đưa, tình yêu trắc trở nên Hạnh phaỉ nói những lời nói đầy đớn đau kia để anh xa Ha.nh. Hạnh vẫn không thể tha thứ cho chính bản thân mình vì những lời nói ấỵ Hạnh còn nhớ rất rỏ lời anh noí...ơn đền oán trả...vậy hôm nay Hạnh xin đền ơn anh, trả lại anh những gì mà Hạnh đã vây mượn của anh bằng cái thân thể nhỏ bé mong manh này của Ha.nh. Tuy Hạnh biét đời mình chẳng ra chi, nhưng đối với cuộc sống bây giờ của Hạnh, Hạnh chỉ còn vỏn vẹn lại bản thân mà thôi anh ạ! Hạnh chọn caí chết để vẹn tròn chử nghĩa chử ân.
Hạnh rất đau đớn khi nghe anh thốt ra lời "1 đêm với cô!" anh đã đánh mất đi những gì cao cả mà Hạnh đã luôn nghĩ về anh trong bao năm quạ Hạnh đau lòng lắm, khg^ faỉ vì Hạnh tiếc rẽ bản thân vì từ bấy năm nay Hạnh chỉ sống với caí xác khg^ hồn, sống vì đứa con gaí nhỏ dại củA Hạnh, Hạnh chẳng tiếc gì một đêm để trả lại anh những gì mà Hạnh đã vây mượn. Nhưng...danh dự của một kẻ làm ng+`...Ha.nh đã cố giử gìn bao năm để sau này con gaí củA Hạnh được ngẩn cao đầu với cuộc sống mà nói to :" Mẹ của tôi khg^ vì đồng tiền mà bán rẻ xác thân." Để bé Quyên khg^ fải sống trong caí tủi nhục của mẹ nó.
Anh Hieu, cuối cùng củA đời người, Hạnh van xin anh xóa bỏ đi những món nợ mà Hạnh đã vây anh. Còn nợ của anh Tuấn thì mong anh tìm anh ấy...chứ đừng bắt Cha Mẹ làm...thì con faỉ trả.
Chỉ bấy nhiêu lời...Ha.nh cũng khg^ quên chúc phúc cho anh...

-Anh Hiếu, chuyện gì đã xãy ra!
lời nói của Long làm Hiếu giật mình. Chàng ngẫn lên nhìn Long và Phươ.ng. Đôi mắt của Hiếu đã ướt. Đọc những dòng chử Hạnh để lại cho chàng, bao nhiêu kỹ niệm của thời xa xưa lại tràn về với tư tưởng, và cả nổi ân hận của ngày naỵ Ngồi ở dưởng đường mà nước mắt cứ rơị Một kẻ làm trai như chàng, thật là tồi tệ, yếu hèn. CHàng chỉ biét nhìn Long và Phượng, khg^ thể thốt được một lờị
-Anh làm Phượng run quá, con Hạnh đã sao rồỉ
Một lúc sau Hiéu mới nói được thành lờị
-Nàng đã được cứu, hiện giờ nàng vẫn còn mê mang nhưng đã thoát qua nguy hiễm.
-Con nhỏ Hạnh này thật là điên quá! Phượng lắc đầu đau khổ. Một ng+` con gaí ngây thơ củA ngày xưa, mà giờ này lại tự động cắt cổ tay tự sát.
Phượng rất ngạc nhiên khi tiếng chuôn điện thoại reo lên. Hiéu cho biét là Hạnh đã được chàng mang vào nhà thương, nhưng tình huốn khg^ biét thế nàọ Long đã cố gắng laý xe thật nhanh để đưa Phượng đến đây vì sợ khg^ thể gặp bạn một lần cuối cùng. Đến nơi nhìn những dòng lệ của Hiéu Phượng thấy sợ vô cùng, khg^ lẽ nàng đã đến muộn?! nhưng khi nghe qua là Hạnh vẫn còn sống, Phượng thở dài nhẹ nhỏm.
-Hạnh đã được cứu, mày cũng đừng đau khổ thế này! Long an ủi Hiéụ
-Anh Hiéu, chuyẹn này là saỏ tại sao tự nhiên nó lại tự tử chứ? Phượng nóng lòng hỏị
Hiéu đưa Phượng xem hai lá thư mà Hạnh đã để lại, một lá cho chàng, còn lá thứ hai Hạnh đã viét cho Cha Mẹ của nàng. Đọc xong lá thư Phượng đau lòng nhưng vẫn khg^ hiểu lý dọ
Hiéu nhìn Phượng rồi bắt đầu kể lại cho Long và Phượng nghe những gì đã xãy ra với họ! kể xong câu chuyện, Hiếu cung tay đấm mạnh vào tường.
-Tại tôi tất cả! vì caí báo thù của tôi mà chính tôi lại đi giết ng+` tôi yêu!
-Anh thật là...Phượng chỉ lắc đầu chứ chẳng nói được lời nàọ
-Tôi nào nghĩ Hạnh lại dại khờ như thế. Tôi chỉ muón noí những lời ấy trêu tức nàng để cho tôi bớt đi những nổi oán hờn. nào ngờ...
-Bây giờ Hạnh đã được cứu, anh cũng đừng tự trách mình nửạ Tất cả đều do hoàn cảnh cơ mà. Long nói với sự thật cãm thông cho Hiéụ
-Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi, và cũng chẳng dám ngẫn lên nhìn Ha.nh. Một ng+` con gaí thật can đãm còn tôi...một kẻ chẳng ra chi! Ngày xưa Hạnh chẳng chọn tôi...là đúng lắm, nàng nào có tội lỗi gì!
-Chuyện đã lở, chúng tôi cũng chẳng trách chi anh...còn chuyện nợ nần của vợ chồng tụi nó....chúng tôi sẽ giúp nó...
Phượng chưa noí dứt lời thì Hiếu đã cắt ngang.
-Xin Phượng nói lại với Hạnh đừng lo nghĩ đến nợ nần giữa tôi và Tuấn. tôi đã xóa sạch mất rồị Nhìn cảnh Hạnh nằm trên sàn nhà, máu tỏa đầy chung quanh...Trời ơi, tôi mới là kẻ nợ chứ khg^ faỉ là kẻ đi đòi nợ!
-Nhưng cũng rất mai là anh còn trở lại kịp thời, nếu khg^ chúng ta đã mất đi 1 ng+` bạn tốt.
Câu nói của Long làm Hiéu càng thấy khổ tâm hơn.
-Lúc đó tôi khg^ giận Hạnh mà bỏ đi, tôi bỏ đi nhanh như thế vì tôi chán ghét bản thân tôị Tại sao tội lại là hạnh ng+` thối tha như thế. Về đến nhà, tôi cứ nghĩ đến ánh mắt xót xa của Hạnh, nên tôi đã láy xe trở lại nhà Hạnh chỉ cốt ý xin lỗi Hạnh...nhưng lại khg^ ngờ...
-Chuyện đã qua rồi, thôi anh cũng đừng nhắc đến nửạ Phượng an ủi HIếu -Hạnh nó đã bình yên, anh cũng xóa bỏ nợ nần với nó, tình bạn của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, Phượng tin là Hạnh cũng nghĩ như Phươ.ng. Đợi nó tỉnh dậy, chúng ta cùng vào thăm nó nhạ
-khg^! tôi khg^ mặt mũi nào mà nhìn Ha.nh. Phượng và Long xin hãy nói với Hạnh đừng lo nghĩ gì cả, gia đình Hạnh khg^ nợ gì tôi cả và xin Hạnh hãy tha thứ cho tôi...Tôi...có chuyện gì xin 2 ng+` gọi điện cho tôi được khg^? Hiếu nói với vẽ mặt đầu đau khổ, một giọng nói thành thật làm nước mắt Phượng rơị Nàng vẫn khg^ ngờ maĩ đến hôm nay mà Hiéu vẫn còn yêu Hạnh thiết tha, phaỉ chi mà ngày xưa họ thành đôi thì giờ này Hạnh sẽ vui vẽ hạnh phúc biét baọ Phượng nhìn Hiéu với vẽ mặt bơ phờ, đầu tóc rối bời, với ánh mắt âu sầu, nàng chỉ biét gật đầu chứ chẳng nói được lời nàọ Long vổ vai bạn noí
-Chẳng lẽ mày định tránh con Hạnh cả đời à? lại muón dời đi ở nơi khác saỏ
-Tao...
-Mày đừng làm vậy! có gì thì cả 2 nên đối mặt nói chuyện đàng hoàn với nhau một lần! Mày làm vậy càng làm cho Hạnh đau khổ...khg^ thể có tình yêu thì còn tình bạn! tụi tao có thể giúp mày chuyển những lời noí đó, nhưng làm sao Hạnh biét đó thật sự là lời noí và sự thành thật hối lỗi của màỷ
Nghe Long noí thật có lý. Hiéu đành gật đầu
-Khi Hạnh khỏe lại tao sẽ đến thăm nàng. Còn ngay bây giờ tao khg^ dám nhìn Hạnh...sợ ánh mắt khinh khi của nàng...có thể nàng sẽ xua đổi tao...
-Khg đâu, Hạnh khg^ làm thế đâu... Phượng lắc đầu và tin tưởng là Hạnh sẽ khg^ làm như thế.
-Tôi khg^ dám đương đầu với sự thật, 2 ng+` vào đi, cho tôi gởi lời thăm Hạnh và chúc Hạnh mau bình phục.
Long và Phượng biét khg^ thuyết phục được Hiéu nên cả hai đi vào phòng của Ha.nh. Hiéu đứng đó nhìn theo với một nổi buồn vô tận. Chàng cãm thấy traí tim mình như rạng nức một lần nửạ Bao nhiêu năm nay chàng đã vì nàng mà đánh đổi tất cả lương tri, chỉ muón làm ra thật nhièu tièn để mang về...chàng chỉ muón nhìn thấy sự hối hận của Ha.nh. Chàng đã lao công lao lực mua cho bằng được caí công ty của Cha Mẹ Hạnh để trả thù vì ngày xưa họ đã khi dể phẩm chất làm ng+` của chàng...nhưng rồi những thứ đó cũng chẳng mang lại cho chàng nụ cười, niềm vui, mà chính nó lại làm chàng bán rẻ bản thân, làm chàng trở thành đồ hạ tiện. Phaỉ, chàng khg^ nên vào gặp Hạnh trong lúc nàỵ Làm sao chàng dám nhìn vào mắt nàng mà van xin lời tha thứ vì chính chàng cũng khg^ thể tha thứ tội cho chàng.
Hiếu lê bước chân rời khỏi bệnh viện. Chàng faỉ về lo việc đền trả...oán thì đã hết, còn ơn...chàng nhất định faỉ lo cho xong...rồi chàng sẽ rời khỏi mảnh đất Sài Gòn...

lolemxauxi
15-04-2006, 10:31 PM
truyện hây thật
thật tội cho Phượng, mình ghét nhất là đàn ông lăng nhăng có vợ rồi mà còn........

nhinhanhdethuong
18-04-2006, 12:58 AM
Chương Năm

Hạnh đã về nhà cả tuần lễ nay nhưng trong tư tưởng củA nàng như đã chết, còn chồng nàng đâủ Tại sao anh ta trốn maĩ đến bây giờ vẫn chưa trở lạị Hạnh ngồi nhìn mãnh giấy ly hôn mà nàng đã nhờ Long giúp nàng giải quyết dùm. Nàng cầm cây bút lên ký tên ở một góc, và bao nhiêu chuyện củ của ngày xa xưa lại hiện ra trước mắt nàng. Bao lâu nay nàng đã cố gắng chịu đựng những sự chua chát trong tình nghĩa vợ chồng chỉ vì bé Quyên. Cuối cùng Phượng đã thuyết phục nàng, phaỉ rời xa Tuấn, nếu khg^ mẹ con của nàng sẽ khg^ có ngày được sống yên ổn. Có lẽ sức chịu đựng củA nàng đã hết, giờ đây nàng chỉ muốn thoát lỵ Hạnh lại bân khuân nghĩ đến Hiếụ Anh ta thật là một ng+` tốt, cuối cùng anh ấy cũng đã hiểu mà bỏ qua khg^ oán hận gia đình củA nàng. Hạnh lại nghĩ đến lá thư nàng đã để lại cho Hiéu, Hạnh nghĩ thầm: "rất may mắng...trong lúc mình còn ở dưởng đường, chàng khg^ có đến...nếu khg^..." Hạnh lại lắc đầu đau khổ, rồi nàng âm thầm van xin: "chắc là anh ấy đang tội nghiệp cho mình...đừng...xin anh đừng cho tôi chút tình tội nghiệp ấy! Tôi chẳng muón anh nhìn tôi với ánh mắt thương hại!" Hạnh hy vọng rằng sẽ khg^ bao giờ gặp lại Hiếu, nếu khg^ đứng trước ánh mắt tội nghiệp củA Hiếu, chắc Hạnh khg^ thể nào sống nổi với sự nhục nhã đó.
Ngoài cửA lại có ng+` bấm chuôn, nàng nhìn ra với vẽ nhạc ngiên. "Ai thế?" Hạnh hỏi thầm, "Long và Phượng đã đi Nha Trang rồi, Ba Mẹ đã dẩn bé Quên đi Đà Lạt, chẳng lẽ còn có ng+` biét về chuyện buòn củA mình nên đến thăm mình?". Trong lúc này Hạnh chẳng còn tâm trí để tiép ai cả. Hy vọng khg^ faỉ là bạn bè đến để an ủi nàng. Hạnh bước đến mở cửa, đôi mắt củA nàng mở thật to khi thấy ng+` trước mặt là Hiếụ Hiếu cười và gật đầu chào Ha.nh. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, chiếc quần tây đen, trong anh giống như một thư sinh trầm lặng, dảng dị như ngày xưạ Hạnh khg^ kịp suy nghĩ được gì liền noí:
-Tại sao lại là anh?
-Hạnh cho anh vào nhà khg^? Hiếu nói với giọng thật nhỏ nhẹ làm tim Hạnh thắc lạị Hạnh gật đầu và đứng qua một bên cho Hiếu bước chân vào nhà. Hiếu vẫn nhìn Hạnh với một nụ cười, nhưng Hạnh vẫn thấy được trong ánh mắt củA chàng khg^ được vui lắm. Hạnh vẫn im lặng khg^ nói được gì. Hiếu nhìn thấy vậy nên mở lời
-Hôm nay Mỹ Hạnh đã đở chưả
-Cảm ơn anh, Hạnh khỏe lại rồị Mời anh ngồi chơị
-Vậy thì rất tốt. Tôi cứ thập thòm lo cho sức khỏe của Ha.nh. Hiếu bình thảng noí và ngồi xuống ghế.
-Hạnh vẫn chưa cám ơn anh đã cứu lại đời Ha.nh. Vì một phút khg^ suy nghĩ nên... Nói đến đó bỗng dưng Hạnh khg^ thể tiép được.
-Anh đến đây là để xin lỗi Hạnh về những chuyện anh làm đã quạ Hiéu nói với giọng thật buòn.
-Anh nào có lỗi, lỗi là do ở Hạnh, Hạnh còn sống là vẫn còn nợ anh. Đôi mắt củA Hạnh thật buòn.
-Chuyện củ bỏ qua nhé Hạnh? Hiếu dịu giọng nói với nàng. Hạnh cười gượng rồi khẻ gật đầụ Hiếu bỗng cười to rồi lại noí
-Thật buòn cười cho anh, trước khi đến đay anh đã tập nói nhièu lần, mà đến nơi lại quên hết! chúng ta là bạn lâu năm mà hôm nay mình đối thoại như 2 kẻ xa lạ!
Nhìn thấy HIéu cười vui vẽ, Hạnh cũng thấy thoải mái trong lòng. Rất may mắn là chàng khg^ để lộ ra ánh mắt khinh bỉ của chàng.
-Anh là ng+` viét văn, anh khg^ biét noí gì thì làm sao mà Hạnh biét?
-Cô bé lại trêu tôi à? Hiếu hỏi đùa rồi anh lại tiép: ĐDã lâu lắm rồi anh khg^ có cầm bút viét văn...
-Hạnh nhớ ngày xưa anh viét văn hay lắm, những mẫu truyện củA anh đều làm cho Hạnh ... nhớ đến chuyẹn xưa Hạnh lại đỏ mặt.
-Chắc chỉ cho Hạnh là ng+` đọc giả của anh mà thôi! Hiếu cười vui vẽ. Trước mặt anh bây giờ khg^ faỉ là 1 cô bé Mỹ Hạnh ngây thơ đanh đá mà là một ng+` phụ nử thật can đãm, nhu mì, với nét mặt buồn buồn làm cho traí tim củA chàng đạp ma.nh. "khg^, nàng là ng+` đàn bà có chồng có con, faỉ tự kìm chế bản thân. Đối với mình bây giờ Hạnh chỉ là 1 ng+` bạn...phải nói những gì nên nói rồi rời khỏi đây ngaỵ"
-Anh đến thăm Hạnh hay có chuyện gì? Hạnh nhìn Hiếu thắc mắc. Khg^ biét trong tư tưởng anh ta nghĩ gì đâỷ khinh rẻ mình hay tội nghiệp cho mình?.
-Thật anh đến đây là có chuyện. Hiếu móc trong túi quần ra một mãnh giấy đưa cho Ha.nh. Hạnh đở lấy và ngạc nhiên hỏi
-Giấy nợ của anh Tuấn nợ củA anh à?
-khg^! những mãnh giấy đó anh đã xé bỏ rồi, còn đây là đơn từ củA em. Hiéu nói rất bình thảng. Hạnh nhìn vào một lúc thật lâu, nàng ngẩn đầu lên nhìn Hiếu thắc mắc
-Vậy nghĩa là saỏ
-Cái công ty đó là của gia đình Hạnh, giờ giao trả lại cho Hạnh, là đúng mà. Hiéu nhỏ nhẹ noí.
-Tại sao anh lại làm vậỷ Tội nghiệp tôi ử Hạnh cãm thấy giận vô cùng, nàng nhanh tay vứt mãnh giáy đó vào lòng của Hiéu, đứng lên đi về phía cửA định mở cửa cho Hiéu ra khỏi nhà.
-Hạnh đừng hiểu lầm anh. Anh khg^ tốt đến như vậy đâu, đối diện với cuọc sống đau khổ bao năm, anh chẳng còn tinh thần mà tội nghiẹp cho bất cứ aị Hiéu nhìn Hạnh noí nhưng vẫn ngồi yên trên ghế. Hạnh quay lại nhìn HIếu khg^ noí gì.
-Hạnh trở lại đây đi, rồi anh giải thích cho Hạnh hiểụ lời noí nhỏ nhẹ củA Hiéu làm cơn giận củA Hạnh bỗng tiêu tang. Nàng ngồi ghé đối diện với Hiéu, nhưng vẫn khg^ noí gì.
-Hạnh, cũng bởi hai chử "hiểu lầm" mà tình bạn củA chúng ta ra nôn nổi thế nàỵ Anh xin Hạnh đừng hiểu lầm anh như khi xưa anh đã từng hiểu lầm ở Ha.nh. Vì caí hiểu lầm đó mà anh đã cố gắng làm trâu làm ngựa, dùng lời noí văn chương để được ng+` ta tăng bốc. Và hôm nay anh đã có những đồng tiền vô nghĩa kiạ Anh mang về Sài Gòn để tìm đủ mọi cách mua công ty củA ba mẹ em, và làm cho Tuấn mang nợ củA anh để anh có thể nhìn thấy em đau khổ vì đồng tiền. Tuấn đến nôn nổi nàng cũng chính vì 2 chử hận thù mà anh đã hại em. Phải anh là ng+` khg^ có lương tri! vì cái chết của em đã đánh thức được con ng+` của anh, anh phaỉ đền lại tội của anh, phaỉ trả về cho chủ nó những gì khg^ thuộc về anh. Đó là chuyện tất nhiên, chứ chẳng vì caí tội nghiệp. Néu còn chút tình bạn với anh, anh xin em nhận lấy để anh thật sự trở về với caí tính củA một anh chàng viét văn khờ khạọ
Hiéu nói một hơi như thể sợ Hạnh khg^ cho chàng noí. Nói xong chàng nhìn Hạnh dò xét. Nàng nhìn Hiéu thật lâu rồi nghẹn ngào noí
-Anh lúc nào cũng là 1 con ng+` tốt, chẳng gì thay đổị Chuyẹn củA anh làm có gì xấu xa đâụ Néu là em chắc em còn làm tệ hơn thế nửạ Còn viẹc của anh Tuân hư hỏng, chẳng fải tại anh...mà tại anh ấy thôi! Từ lúc cưới nhau cho đến nay, anh ấy lúc nào cũng cờ bạc rượu chè, ảnh đã đánh mất phẫm giá củA mình từ lâu lắm rồị Nợ ngày càng chồng chất, nhưng dù sao anh ấy vẫn là chồng củA em, là cha của con gaí em. Còn chuyện tình yêu củA chúng ta năm xưa...nay đã là...
Vừa nói đến đây thì cả hai nghe tiếng cười củA Tuấn. Naỷ giờ maĩ mê nói chuyện khg^ ai để ý Tuấn về nhà tự bao giờ. Chàng đang đứng nhìn 2 ng+` rồi cười tọ Nhìn thấy cả 2 đã thấy mình nên chàng bắt đầu trổ giọng lưu manh
-Thì ra mày và con vợ mất nết củA tao có tình xưa nghĩa củ à? Hèn gì khi tao noí trốn khỏi nhà nó khg^ khuyên tao nửa lờị Muốn bỏ chồng chứa trai à?
-Anh Tuấn...anh...Ha.nh giận đỏ cả mặt màị
Hiếu nhào tới cho Tuấn một cái đấm vào mặt. Tuấn đã né sang bên khác, miệng vẫn cười to
-Tao khg^ dành con vợ mất nết thối tha đó với mày đâụ Đừng giở thoái lưu manh với tao chứ!
-Anh Hiéu, đừng đánh anh ta chi cho bẩn taỵ Anh Tuấn, anh thật tàn nhẫn. Hạnh khổ sở nóị
Tuấn nhìn thấy tờ giấy ly hôn ở trên bàn, chàng lại cười giòn.
-Hắn đã về nên mày muón ly dị à? khg^ dễ đâu cưng. Tuán cầm mãnh giấy ấy trên tay đi thẳng đến Ha.nh. Nàng cãm thấy run sợ nên đã nét ra sau lưng củA Hiéụ
-Anh muón gì? CÓ gì chúng ta cứ xòng fản với anh, anh đừng ức híp đàn bà con gaí. Hiéu đứng giữa Hạnh và Tuấn gằn giọng nóị
-Có ng+` yêu bênh vực à? được thôi, tôi bán nó cho anh đó.
-Anh Tuấn! lúc này Hạnh thật nổi caó. -Anh thật là ng+` bỉ ổị Hạnh định đi đến Tuấn thì Hiếu đã cản lạị Chàng nắm chặt tay Hạnh ghì lạị
ĐDừng Hạnh à, hắn đang say đó. Hiéu nói nhỏ với nàng. Quay sang Tuán Hiéu hỏi to:
-Anh muón bao nhiêu tiền?
-100 triệu thôi, khg^ là bao nhieu đối với tỉ phú như anh! Tuấn cười tọ Hiéu liền ký cho Tuán 100 triêu và noí
-Anh mang mãnh giấy này vào ngân hàng mà lãnh tiền!
-ok! nhưng còn điều nửa...
-Anh còn muón gì nửẢ Hạnh lơn tiéng hét.
-Còn con Quyên!
-Anh mà đụng tới con tôi sẽ liều mạng với anh!
ĐDừng nóng! nè anh bạn, muón cứu cả đời con gaí của ng+` yêu anh khg^? Tuấn vừa nói vừa cườị
-Anh còn muón bao nhieu nửẢ Hiéu bình thản hỏị
-50 triệu nửa thôi, nó ít nhất cũng là con tôi, hạ giá chút đỉnh. Tuán lại cườị Hạnh nghe như sét đánh ngang taị Trời ơi, tại sao lại tạo ra cảnh nàỷ tại sao lại để nàng chung sống với con ng+` bất nhẫn đó bao nhiêu năm naỵ Hiéu lại ký cho Tuán thêm 50 triệu nửa, Tuấn dường như chưa vừa lòng.
-Còn tờ đơn ly hôn nàỷ Tuán hỏi như vẽ muón thêm tièn.
-Anh đã nhận tièn thì fải ký tên chứ! Hiéu cẩn thận noí.
-khg! muón chử ký củA tôi thì fải bỏ thêm vài chục triệu nửa...5,6 chục gì đó cũng tạm cháo chắc.
-Anh thật là kẻ làm tièn khg^ biéc nhục nhã. Hạnh hét to -Anh Hiéu đừng đưa cho hắn nửa!
-Hạnh, bình tỉnh lại đị Được tôi đưa cho anh 50 triệu nửa, anh fải ký vào đây và đi cho thật xa, néu còn lạng hoạn nơi đây thì tôi sẽ gọi cảnh sát ngaỵ
-ok! yên tâm, có tièn thì cần chi làm fiền đến 2 ng+`!
Tuấn nhận tiền, ký tên vào tờ đơn ly hôn rồi bỏ ra đị Hạnh đứng đó nghẹn ngaò khg^ nói được lời nàọ Nàng cứ tưởng đó là ác mộng chứ nào fải sự thật. Bỗng nàng ngã xuống nền nhà rồi bật khóc. Hiéu ngòi xuóng cạnh bên nàng buòn bả noí
-Cơn bảo đã qua rồi, em haỹ cố gắng lên Hạnh à.
-Trời ơi! thật là nhục nhã cho tôị lời Hạnh thãm thiết vang lên, nàng lúc nức nở khóc. Hiéu ôm Hạnh vào lòng dỗ dành.
ĐDừng đau khổ nửa Hạnh à. Haỹ cùng anh đứng dậy, Hạnh fải sống vì con của Ha.nh. Còn anh, anh sẽ giúp Hạnh...tìm lại hạnh phúc...néu Hạnh cho phép! Lời noí ngọt ngào của Hiéu lại càng làm cho Hạnh đau khổ, nàng lắc đầu rồi lại khóc.
-Hãy để thời gian làm liều thuốc dưởng lại vết thương, anh sẽ chờ đợi em, thôi đừng khóc nửa Hạnh à.
Đúng, Hạnh fải vì con mà gượng sống! lời nói củA Hiéu chẳng saị Nàng đã thật sự có tự do rồi, tại sao lại fải khóc? Hạnh gượng đứng dậy nhìn Hiéu noí với giọng thật mệt mõị
-Hạnh cảm ơn anh đã giúp cho Ha.nh. Số tiền kia nhất định Hạnh sẽ tìm cách hoàn lại cho anh. Hạnh mệt quá, có thể xin phép anh...Ha.nh cần nghỉ ngơi...anh có thể ra về được... nói đến đây thì Hạnh ngất xỉụ Hiếu đưa Hạnh vào phòng, đở nàg nằm xuống. Chàng ra sau bép mang vào cho nàng ly nước.
-Anh khg^ đi đâu cả, Hạnh cần có ng+` chăm sóc. Hạnh khg^ đuổi được anh đâu! lời noí cương quyết của Hiéu làm Hạnh cũng chẳng nói thêm được gì. Nàng lặng lẽ nhấm mắt để cố gắng xoá đi caí tủi nhục ban nảy....để nàng có thể bắt đầu lại cuộc sống mới...



Chương Saú

Phượng nhìn Long tình tứ. Lâu lắm rồi họ khg^ hưởng được caí hạnh phúc như ngày hôm naỵ Còn 2 ngày nửa họ sẽ trở lại sài gòn nên hôm nay Phượng quyết định khg^ rời xa Long. Tay trong tay họ thả bộ dài trên baĩ biển Nha Trang. Thời gian thật ngắn quá, mới đây mà đã xế chiềụ Long nắm tay Phượng dịu giọng noí
-Gió chiều lại đến, chúng ta về lại khách sạn nhé em, nếu khg^ em bệnh đó.
-có anh ở cạnh bên, em sẽ khg^ sao đâu mà. Phượng tựa đầu lên vai chồng.
-khg^ được, em bị bệnh ba mẹ rày anh cho xem. Long cười vui vẽ với vợ
ĐDược rồi! Phượng vui vẽ gật đầụ Cả hai cùng rời khỏi bải biển. Đứng trước khách sạn, Phượng nhìn sang bên đường có một tiệm may chưng toàn đồ cưới, những chiéc aó cưới được may rất khéo léo, tuyệt đẹp. Phượng nhìn lên và liên tưởng đến ngày cưới của nàng và Long...Kỹ niện ngày cưới của họ cũng gần đến rồi, nếu buổi tiệc hôm đó mà nàng mặc lại chiếc áo cưới năm xưA thì hay biét mấỵ Phượng đứng trước cửa tiệm may và nhỏ nhẹ noí với Long.
-Anh có thể vào phòng trước khg^? em muón vào tiệm may để may vài caí aó kỹ niệm, và em cũng biét anh khg^ thích vào các tiệm may quần aó. Phượng cười vui vẽ.
-Anh đứng ngoài này đợi em cũng được, nhưng vài bửa nửa chúng ta về sài gòn rồi, liệu họ sẽ nhận may khg^?
-Néu được thì họ có thể gửi về sài gòn cho em mà. Nhưng để anh đứng đây chờ thì khg^ được! Phượng nủng nịu noí.
-Tại saỏ từ khi quen em đến yêu em, anh thường đứng trước cổng trường đợi chờ em mà? Long đùa với vợ
-ồ, nhưng bây giờ chúng ta khg^ còn trẻ nửa ...anh làm như mối tình củA tuổi đôi mươi vậy! Phượng vui cười dịu dàng nói với chồng mà đôi má ửng hồng lên.
-Chúng ta chưa quá 30 mà em nói anh như ông cụ 80 vậỵ Long cườị
-Nghe lời em đi, néu anh khg^ vào chung thì vào phòng đi nhé...tí nửa em về, anh đứng ngoài này chờ đợi, em mắc cở chết đó.
Long vui cười và hôn lên trán vợ nói
-Vậy anh đi nhé.
Phượng băng qua đường, bước vào tiệm maỵ
-Cô chủ ơi...
Phượng nhìn xung quanh. Từ phía sau đi lên...Phượng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên khi nhận ra đó là Thanh.
-Chị Thanh, còn nhớ em khg^?
Thanh đã nhìn ra Phượng rồi, nàng cố gắng làm ra vẽ bình tĩnh.
-Phượng, em vẫn khỏe chứ?
-Em khỏe lắm, tại sao chị trốn ra Nha Trang sinh sông vậỷ Phượng vui cười hỏị Rồi nàng bỗng nhìn xuống caí bụng no tròn củA Thanh, Phượng càng ngạc nhiên hơn -Chị mang thai à?
Thanh khg^ noí được lời nào chỉ khẻ gật đầụ
-Chồng của chị đa^u?

-Chị vẫn khg^ có chồng. Thanh với giọng noí thật nhỏ.
-Vậy bây giờ chị sống ra saỏ
-Thì chị chỉ ở đây may vá sống đấp đổi qua ngàỵ Thanh buồn bả nóị
-Hắn ta bỏ chị à? Thật là 1 ng+` đàn ông vô trách nhiệm!
-Chẳng fải tại ảnh đâu, chỉ vì hoàn cảnh thôi em à.
-Bất chấp hoàn cảnh gì, đã tạo ra con caí với ng+` ta rồi thì fải có trách nhiệm chứ. Làm đàn ông con trai mà đổ cái trách nhiệm đó cho phụ nử thì thật là tồi tệ! Phượng nói giận nóị
-bỏ đi em, à em định vào may quần aó fải khg^?
-Chị Thanh nè, ở đây may vá đâu được bao nhieu, thôi chị theo tụi em về đi...tu.i em sẽ lo cho chị, lúc nào em cũng xem chị như ng+` chị ruột của em. Phượng thành thật nói với Thanh làm Thanh rơi nước mắt.
-khg^ được! chị rất thích nơi này...chi., thôi em đừng lo cho chị nửa...
-khg^ lo khg^ được, thà khg^ thấy thì thôi chứ biét rồi sao em lại có thể làm ngơ...để em noí với anh Long...
-Khg^! chị xin em đừng nói với anh Long gì cả...chi. van em!
-Tại saỏ chị đừng lo, ảnh sẽ hiểu cho chị mà...hay là vầy nhé...chi. haỹ cho chúng em giúp đỡ chị, và cho tụi em làm ba mẹ nuôi của nó được khg^ chị?
Nghe Phượng nói Thanh càng đau khổ hơn. Nàng cãm thấy thân mình đầy tội lỗị Một ng+` như nàng thật khg^ xứng làm bạn với 1 ng+` tốt như Phươ.ng.
ĐDược, em và anh Long sẽ là ba mẹ nuôi củA nó, nhưng chị khg^ cần đến sự giúp đở...
-Chị sao cứ khách saó hoàị Nếu là con nuôi của em thì fải cho pháp em nuôi nấn nó chứ! để em đi tìm anh Long...
ĐDừng mà Phượng, chuyện gì cũng từ từ nhé cưng...Em haỹ hứa với chị khg^ được hở môi với bất cứ ng+` nào, kể cả anh Long là chị đang sống ở đây! chị mặc cãm tự aí lắm...
-Em hiểu mà...thôi được em sẽ giử kín điều này, nhưng khi chị sanh đẻ rồi, thì nhất định fải cho chúng em làm ba mẹ đỡ đầu củA cháu bé nhé! Phượng vui cười noí. Thanh gật đầu đồng ý. Phượng móc trong bóp ra và dịu dàng noí với Thanh
ĐDây là chút tiền, em tặng cho cháu bé...em biét chị khg^ cần nhưng là món quà nhỏ em muón giúp! Chị thích ăn caí gì thì ăn...khi có thai phaỉ bồi dưởng sức khỏe, em thấy chị ốm lắm, có bầu mà ốm là khg^ tốt đó chị ạ! Nếu chị xem em như đứa em gaí thì xin chị nhận lấy nhé.
Nhìn vẽ thành thật củA Phượng làm lòng Thanh đau nhóị Nàng khg^ biét phaỉ noí gì đây, nước mắt lại rơị Phượng đến gần lao lệ cho Thanh và bỏ vào túi của Thanh số tiền ấỵ
-Chị haỹ yên tâm, em sẽ tìm ng+` ra đây chăm sóc cho chị, néu chị đổi ý về lại sài gòn thì haỹ cho em và anh Long biét nhé.
Thanh lắc đầu noí
-Em khg^ cần fải làm thế, chị khg^ sao đâu, còn néu có về lại sài gòn thì chị nhất định sẽ cho em biét tin...
ĐDược rồi em khg^ cải với chị đâu! Phuong cười vui vẽ.
-Em định may gì khg^?
-Bây giờ em vui quá, khg^ may gì cả chị ạ! Thôi em về nhé, chị nhớ giử gìn sức khỏẹ
-Em đã hứa với chị khg^ noí cho ai biét về tin tức của chị kể cả anh Long cũng khg^ được nói, em...
-Em hứa mà...chi. đừng lọ

Noí thế là Phuong đi nhanh rời khỏi tiệm may Nhã Thanh. Trong lòng Phượng đang có một sự suy nghĩ tốt đẹp cho cả hạnh phúc củA nàng và Long, và cũng cùng lúc giúp được cho quành cảnh túng thiếu của Thanh.
Khi về đến Sài Gòn được vài hôm, Phượng mang câu chuyện này kể lại cho Long nghe... nhưng nàng khg^ noí tên ng+` con gaí đó là aị
-Anh thấy khg^, bạn em có 1 quanh cảnh thật buồn, chồng bỏ bây giờ ôm caí bụng...may vá ở Nha Trang thì làm gì đủ sống...
-Em muón giúp gì cho cô ta? Long nhỏ nhẹ hỏi ý vợ
-Em muón xin đứa bé ấy về nuôi!
-khg^ được, chúng ta đã bàn tính chuyện này lâu rồi kia mà...khg^ được xin con nuôi...
-Nhưng em tin chắc là khi anh biét ng+` đó là ai thì anh sẽ chấp nhận!
-là aỉ
-Là bạn của em và cả củA anh nửẠ
-Em làm gì mà úp mở vậỷ Long cười vui vẽ.
-Là chị Thanh đó! anh còn nhớ chị Thanh, chị củA anh Phát khg^?
-Em noí caí gì? Giọng của Long noí như rên.
-hoan cảnh chị Thanh tội nghiệp lắm anh à. Đáng lẽ ra em khg^ nên noí cho anh biét vì đã hứa với chị Thanh...nhưng càng nghĩ em càng lo...
-Thanh đang ở Nha Trang à?
-Phaỉ, đang làm ở caí tiẹm may đồ cưới đó, anh nhớ khg^?
-Em đã gặp...
-Phaỉ, anh biét khg^...ng+` đàn ông đó thiệt tệ, chơi hoa rồi bỏ hoa...bây giờ chỉ fải gánh vát một mình. Thật là 1 con ng+` tồi tệ, khốn nạn mà.
-Em biét ng+` đó à? Long cố gắng lấy lại sự bình tỉnh.
-khg^ biét, nhưng nghe qua là đủ hiểu rồị Phuong noí rất bình thản.
-Thanh trách anh ta à?
-Chị Thanh khg^ trách lời nàọ Em thật phục chỉ! 1 ng+` đàn ông như thế mà vẫn được chỉ bao che...
-Em khg^ ở trong quàng cảnh củA ng+` ta thì làm sao mà em hiểu... lời noí củA Long có vẽ buồn bã vô cùng. Phuong chỉ lo nghĩ đến cuộc đời củA Thanh nên khg^ để ý cử chỉ của chồng.
ĐDúng, em chỉ thấy chị Thanh tội nghiệp quá...
-Thôi, anh đến giờ fải đi làm rồi...hôm nay chắc anh fải về trể vì đi chơi bấy nhiêu ngày...công việc dồn...
-khg^ sao đâu anh! anh cứ đi lo chuyẹn củA anh đí nhé! Nàng dịu dàng noí -còn chuyẹn xin con chị Thanh làm con nuôi của chúng ta...anh nghĩ saỏ
ĐDể từ từ rồi mình tính được khg^? chưA chắc là Thanh sẽ đồng ý!
-Em tin là chị ấy sẽ đồng ý, chỉ đồng ý cho tụi mình làm ba mẹ nuôi của cháu bé rồị Phuong nói trong sự mừng rở.
-Thôi để anh đi làm, trể giờ rồị
Long vừa noí vừa vội vã bước đi, chàng quên cả cái hôn cho vợ, Phuong đang vui vẽ trong lòng nên chẳng để ý.
Đêm đó Long gọi về baó là công ty có chuyện nên chàng faỉ đi xa 1 chuyến...vài ngày sẽ về...

Thời gian chầm chậm trôi quạ Mới đó mà đã tám năm rồị Phượng ngồi ôn lại những nỗi vui buồn trong cuộc sống củA nàng. Phượng đã chấp nhận với số mạng là maĩ maĩ nàng vẫn sẽ khg^ bao giờ được làm mẹ, nhưng nàng vẫn thật khác khao tình mẫu tử. Từ khi Ba và dì củA nàng ra nước ngoài sinh sống, họ đã khg^ còn liên lạc với nàng. Phượng nghĩ" "có lẽ dì vẫn còn giận mình, nên Cha rất khó xử, vì vậy khg^ muón trói buộc dì và mình vào quàng cảnh khg^ hay nên đã khg^ liên lạc với mình." Nhưng nàng thật nhớ Cha lắm. Tuy rằng bên cạnh nàng lúc nào cũng đầy dủ sự yêu thương của Long, nhưng nhà vắng vẽ quá. Long càng ngày càng bận nhièu viẹc hơn mà nàng chẳn giúp gì được cho chồng. Mỗi ngày nàng vào trường bù đầu với công viẹc, nào là giúp đở thầy cô giáo, giáo dục học trò, đối diện với phụ huynh học sinh, v.v., về nhà thì lo cơm nước cho chồng, dọn dẹp nhà cửa, ngồi chờ đợi Long về. Cuộc sống củA nàng chỉ có thế thôi, ước gì có được đứa bé...chi. Thanh trong caí khổ lại có caí mai mắng...nghĩ đến dó Phượng lại buồn cho số phận củA mình. Sau khi nàng kể chuyẹn củA Thanh cho Long nghe thì lại mất bặt tin củA Thanh. Phượng có nhờ ng+` ra Nha Trang tìm kím thì ng+` ta noí Thanh đã dọn đi, khg^ biét nơi nàọ Có lẽ chị Thanh nghĩ mình sẽ nói cho Long biét nên vì tự aí, mặc cãm nên Thanh lại phaỉ bỏ đị Phượng tự trách mình sao lại thất hứa với chị! đễ giờ này với caí bào thai trong bụng, Thanh lại faỉ vất vã thêm lần nửạ Nhưng Phượng đã cố gắng hết sức rồi, cũng chẳng tìm ra tung tích gì. Long thì cứ làm ngơ mỗi khi nhắc đến chị Thanh. Có lẽ vì cùng phận gaí với nhau nên Phượng thông cãm Thanh hơn là Long. Thời gian cũng đã khá lâu, chắc giờ đây đứa bé đó đã lên 3, lên 4 rồi...nghĩ đến đó Phượng lại rơi nước mắt. "Ước gì mình có được 1 đứa con thì tình cãm của mình và Long sẽ càng sâu đậm hơn! nhưng định mệnh đã đặt sẳn cho mỗi con ng+`, số trời khó cải, nhưng ít ra mình vẫn còn được tình yêu trọn vẹn mà Long đã dành cho mình." Phượng tự an ủi bản thân. Phượng nào biét được ngoài Phượng ra, Long lại có một gia đình êm ấm khác.

Sau khi nghe Phượng kể lại câu chuyẹn củA Thanh. Long liền cho xe ra Nha Trang tìm Thanh. Với sự ngọt ngào của Long, lời thiệt, lời ngay, chàng đã làm Thanh trở lại sài gòn. Long mướn cho Thanh ở một căn nhà thật khang trang. Mỗi ngày Long vẫn đến thăm Thanh và đứa bé. Thanh đặt tên có đứa trẻ là "Phượng Vỹ", vì Thanh cãm thấy nàng nợ Phượng quá nhièụ Trong lòng nàng lúc nào cũng mang một nổi buòn vô tận. Thanh khg^ đòi hỏi gì ở Long cả vì biét rằng Long thuộc về của Phượng tuy nàng yêu Long tha thiết. Long nhièu lần định nói với Phượng tất cả sự thật, nhưng Thanh lại ngăn cản. Nàng khg^ muón Phượng đau khổ, và cũng khg^ muón xa Long. Chỉ còn cách sống âm thầm thế này, là vẹn toàn cả đôi bên. Nàng khg^ màng làm chuyẹn lén lúc để ng+` đời sĩ nhục, miễng sao là Phượng đừng biét và nàng cũng được hưởng lây caí hạnh phúc kia, và Phượng Vỹ luôn được có Cha bên ca.nh. Nhìn ra ngoài sân, thấy Long và PVỹ vui đuà, Thanh rơi nước mắt. Phải, nàng fải giử vững lập trường để được nhìn thấy cảnh này maĩ maĩ.Thanh bước ra sân thì nghe PVỹ thỏ thẻ với Cha
-ngày mai con vào mẫu giaó...Ba đưa con đi học nhả
Long xoa đầu PVỹ noi:
đdược, ngày mai ba đến sớm chở con đi học!
Thanh đứng bên cạnh dịu dàng nói với con gaí mình:
-Ba con bận lắm, mẹ đưa con đi khg^ được à?
-khg^! con muón Ba cơ...
-PVỹ, sao lại cải lời mẹ?
-khg^ sao đâu em, ngày mai anh đi làm sớm ghé qua đưa...

-Em ở nhà khg^ làm gì cả, anh đã mướn chị Bình giúp viẹc nhà nửa...thì em fải có bổn fận lo cho con chứ, anh sao cư dành với em. Thanh vui vẽ nói với Long.
-Vậy khi ra về, cô Bình và con ghé thăm Ba được khg^ mẹ?
Thanh giựt mình khi nghe PVỹ noí thế.
-khg^ được! Vỹ nghe mẹ noí đây...con khg^ bao giờ được đến chổ ba của con làm viẹc néu chưa có sự đồng ý củA Ba và Mẹ, nghe chưa!
-Tại saỏ
-Tại vì mẹ con muón khi ra về, con fải đi thẳng về nhà...cả 1 ngày khg^ gặp được con, Mẹ con nhớ con đó! Long vui vẽ nói với con. Thanh nhìn chàng với đôi mắt biét ơn. "Tại saỏ" câu hỏi củA con nàng làm lòng nàng rối như tơ...nàng cũng chẳng biét trả lời với con mình như thế nào nửạ
-Thôi chúng ta vào trong ăn cơm trưa đi chứ, Ba con đến giờ đi làm rồị
-Tại sao Ba chỉ đến ăn trưa, và ghé buổi chiều có tí xíu hà, chơi chưa đả Ba lại đi làm...ta.i sao Ba lại khg^ ở nhà ăn cơm tối nà, coi tivi nè...
-PVỹ! con sao lại có quá nhièu tại sao! Mẹ đã noí Ba con bận nhièu mà. thôi vào ăn cơm để trể giờ làm củA Ba đó. Thanh nói với con mà khóc thầm trong bu.ng. Mới 4 tuổi đầu mà sao con bé có nhièu thắc mắc như thế. Long chỉ lặng lẽ nhìn Thanh, rồi cả ba cùng vào nhà dùng cơm trưạ
Chị Bình vội vã chạy vào phòng ăn noí:
-Cô, Cậu ơi, có khách!
-Ai thế em? Thanh hỏi nhỏ.
-Em khg^ biét. Ông ta noí rất cần gặp cô cậu...nhìn ông ta khg^ có vui vẽ gì...
-Thôi được rồi, tôi sẽ ra ngaỵ Long noí và nhìn Thanh ngạc nhiên. Là ai mà biét chàng đang có mặt nơi nàỷ Chẳng lẽ Phượng đã biét và cho ng+` đến...
Long cố gắng bình tỉnh bước ra khỏi fòng ăn.
-Ông định trốn đến bao giờ?
Long lièn nhìn lên với vẽ ngạc nhien.
-Anh Tuan? chồng củA Mỹ Hạnh...
Tuán cười vui vẽ
ĐDúng! Anh cũng còn nhớ tôi, vậy thì tốt lắm.
Long nghiem nghị hỏi
-Anh tìm tôi có chuyẹn gì? chúng ta nào có gì quan với với nhau!
-Có chứ! Anh là bạn củA vợ tôi, tức nhiên tôi fải có bổn phận để bảo vệ cho hạnh fúc cuả anh! Vừa nói Tuấn vừa cười tọ
-Anh noí vậy nghĩa là gì? dường như vợ chồng anh đã kết thúc...
-Ha hạ Hôm nay tôi đến đây khg^ fải vì chuyẹn vợ chồng củA tôi, mà vì hạnh fúc của anh thôi!
Giọng noí củA Tuan làm Long hoảng hốt, nhưng chàng vẫn làm ra vẽ thật bình tỉnh.
-Anh đã biét gì và muón gì?
-tôi chỉ biét hiện nơi này có 1 ng+` đàn bà gọi ông là chồng, đứa nhỏ thì gọi ông là chạ Báy nhieu đã đủ chưả
-Anh...
-Tôi khg^ hại anh đâụ Néu muón thì đã làm từ lâu...bây giờ tôi đang túng thiéu, chỉ cần vài trăm triẹu của anh thì coi như chuyẹn này chưA hề xãy ra!
-khg^ được! Thanh từ trong đi ra la lên.
-Thì ra bà Long thứ nhì đây à? Tuan cười khinh bỉ.
Thanh chẳng thèm để y đến câu noí hay nụ cười củA Tuan. Nàng nhìn Long noí.
-Chuyẹn này là do em mà ra cả. Em sẽ gặp Phuọng noí rỏ ràng mọi chuyẹn. Anh đừng để cho hắn ta làm tiền như thế. Đưa đến bao nhieu tièn cũng chẳng đủ với hắn ta đâụ
Long im lặng suy nghĩ. Tuan cười hể hả rồi hăm dọa
ĐDược, néu bà muón thì tôi có thể dẩn bà đến đó. Có lẽ ông Long khg^ nhớ đường về nhà nên đến bây giờ vẫn chưA đưa bà đến đó, chứ còn tôi...rành rẽ đường đi nước bước...nào chúng ta cùng đi! bà khg^ đi tôi cũng có thể 1 mình đến đó cho bà thứ nhất biét rở...
Thanh bỗng im bặt khg^ dám nói lời nàọ Long liền lên tiéng.
-Anh muón bao nhieủ
-Anh Long...đừng... Thanh ngăn cản Long.
Long nhìn Thanh cắt ngang lời nóị
-Em haỹ để anh giải quyết viẹc nàỵ
ĐDúng đó. Bà nên biét đều để anh Long giải quyét chuyẹn hạnh phúc gia đình của anh ta chứ. Tuan cười và quay sang Long tiép -Chẳng muón bao nhieụ 200 triẹu thôi, đôi với cơ sở anh hiẹn nay thì bao nhieu đó nào thấm thía gì!
-200 triẹủ làm gì chúng tôi có? Thanh hoảng hốt reo tọ
-Bà khg^ có nhưng hắn có! Tuán noí -nào có khg^ anh Long?
ĐDược, nhưng ngay bây giờ tôi khg^ có mang tièn theọ Thứ 6 này được khg^? đến đây nhận tièn.
Tuán cười với vẽ đắt chí.
ĐDược, hôm nay đã thứ tư...vì còn nghĩ đến tình nghĩa giữa anh và vợ tôi nên đợi vài ngày nửA cũng chẳng saọ Nhưng néu khg^ có đồng xu nào thì buột lòng tôi faỉ đến tìm cô Phượng giúp đở cho tôị
-Nếu anh lọt ra 1 câu nào cho Phuọng biét thì 1 xu cũng chẳng có. Long gằn gio.ng.
-Ha Ha...tôi khg^ dại khờ như anh đâụ Thôi chào các ng+`, hẹn gặp lại thư 6 nhé. Noí xong Tuán lièn bỏ đị
Thanh ngồi xuóng gụt đầu nức nở khóc. Long choàng tay qua vai Thanh noí.
ĐDừng lo nghĩ em à.
-Cũng tại lỗi ở em. Néu khg^ vào saì gòn thì đâu có chuyẹn này...ta.i em tất cả.
-EM đừng suy nghĩ lung tung. Chẳng fải lỗi ở em đâụ Chuyẹn gì cũng là do số mệnh cả em ạ! Long an ủi Thanh.
-Nhưng vì em mà anh fải bị tốn tièn vô cớ như thế...
-Tièn đối với anh khg^ có nghĩa gì nếu khg^ có em và con bên ca.nh.
-Em sẽ tìm đến phượng noí rỏ tất cả. Em sẽ đứng đó cho Phượng nguyền rủ...em sẽ làm tất cả cho Phuọng để đền bù tội lỗi...
-Tại sao em lại hành hạ bản thân mình và làm cho Phượng khổ sở chứ? anh khg^ muón ai fải đau khổ cả. Nghe lời anh đi, khg^ sao cả. Thứ 6 này anh đưa tièn cho hắn thì hắn sẽ khg^ đến làm fiền chúng ta nửa đâụ
-Nhưng hắn cứ đến dùng thủ đoạn đó để kiém tièn maĩ thì saỏ
-Chừng nào đến đường cùng thì anh sẽ thú tội cùng Phươ.ng. ANh khg^ nở lòng nhìn thấy Phượng hoặc em đau khổ.
Thanh lắc đầu mệt mõị
-Anh tín sao cũng được, em thật khg^ biét làm cách nào cả. Chỉ mong sao cho sóng gió đừng nổi lên. Néu khg^ mẹ con em sẽ ra đi...
Long giận dử nắm chặt tay Thanh.
-Anh cấm em noí đến 2 chử "bỏ đi!" dù em có đi đến chân trời nào anh cũng sẽ tìm ra ngay...chẳng lẽ em muón Phượng Vỹ trở thành đứa con mồ côi cha ử
-Em...
-Thôi em đang buòn đừng suy nghĩ nhièu nửạ Anh fải trở lại công tỵ CÓ lẽ chièu nay khg^ đến đây được, anh muón về nhà xem "nó" có giử lời hứa khg^? néu khg^ thì anh sẽ thú thật với Phượng chứ khg^ để cho nó có cơ hội làm cho Phượng đau lòng.
ĐDược anh đi đi....néu mà Phượng có chuyẹn gì, thì em khg^ biét nói sao với lương tâm củA mình.
Long ra đi với caí lo sợ vì Tuán là ng+` khg^ thể nào tin tưởng được. Tim của Phượng rất yếu, néu biét được chuyẹn Long bên ngoài có ng+` khác...qua lời lẽ khg^ đẹp củA Tuán, khg^ biét Phuọng sẽ ra saọ Trời ơi, nàng sẽ chết khg^? nàng sẽ thế nào néu khg^ hiẻu rỏ hoàn cảnh củA chàng và Thanh...Khg^, chàng sẽ khg^ thể để chuyẹn đó xãy rạ Néu Tuan khg^ giử lời hứa thì Long sẽ mang tất cả sự thật phơi bày ra ánh sáng, hy vọng nhìn vào hoàn cảnh Phượng sẽ tha thứ cho Long. Lòng chàng lại bâng khuân...tha thứ...néu Phuọng tha thứ...còn Thanh thì saỏ Chàng khg^ thể mất Thanh hoặc mất đi Phươ.ng. Phượng hiền lành, dịu dàng đáng thương. Thanh vui vẽ ngang tàn, rất thu hút. Long cố gắng bình tỉnh trở lại công ty, nhưng lòng vẫn bâng khuân lo lắng nên đả cho xe chạy thẳng về nhà.
Phượng biét dạo này Long bận viẹc và thường xuyên về trể nên sau giờ học Phượng ở lại trường xem xét lại giáy tờ củA các giáo viên về vụ kiểm tra sinh hoạt của tất cả học sinh.
-Chào bà hiệu trưởng.
Phượng nhìn lên ngạc nhiên vì đứng trước mặt nàng là Tuán, chồng của Ha.nh. Nhưng họ đã chia tay lâu rồi cơ mà, và anh ấy khg^ còn liên lạc với Hạnh đã mấy năm naỵ Hôm nay sau bỗng dưng lại có mặt nơi nàỵ Với vẽ lịch sự, Phượng hỏị
-Anh Tuấn? lâu quá khg^ gặp, anh đến tìm Phượng à? có chuyện gì khg^?
Tuân cườị
Đĩ nhiên là có mới dám tìm bà hiẹu trưởng chứ.
-Anh tìm Phượng có chuyẹn gì?
-Liên quan đến hạnh phúc gia đình củA bà.
Phượng noí một cách tự nhiên.
-Chuyẹn hạnh phúc gia đình củA Phượng nào có can dự gì đến anh. Néu anh đến vì chuyẹn đó thì mời anh đi chọ
-ha ha! bà vội đuổi tôị Hãy xem những tấm hình kia rồi tôi đi cũng chẳng muộn.
Tuan đưa sấp hình cho Phươ.ng. Nàng đỡ lấy và nhìn thật kỹ.
-Tại sao anh lại che đi khuôn mặt củA cô gaí ấỷ
-Tôi nghĩ khg^ chưa cần thiết cho bà thấy mặt! Thế nàỏ
Phượng bình tỉnh noí.
-Anh muón bao nhieu tièn.
-Bà thông minh lắm.
-Chỉ có bao nhieu đây thôi saỏ Phượng cười nhạt.
Tuán ngạc nhiên hỏi vặn lạị
-Bà khg^ tin à? khg^ tin là chồng bà đang dang díu với ng+` đàn bà khác ở bên ngoàỉ
-Tôi hỏi anh câu này nhé. Theo anh thì tôi tin aỉ một ng+` chồng chung sống 8, 9 năm nay và một kẽ lưu manh tống tièn thien hạ, anh tin ai chứ?
-Bà giỏi lắm.
Phượng gằn giọng hỏị
-Anh muón bao nhieủ
-Ha hạ Bà tin rồi saỏ
Phượng vẫn lạnh lùng noí.
-Tôi chẳng bao giờ tin thứ hạ tiện. Néu tôi có đưa cho anh tièn cũng chỉ vì bảo vệ danh tiếng cho chồng tôị Nào, bao nhiêủ
-Bà thật giỏi tài ăn noí. Chồng bà thật ngu sị Có một ng+` đàn bà tài giỏi và đẹp như thế này mà bỏ đi theo một ng+` con gaí khác.
-Chúng ta khg^ nên bàn chuyẹn củA chồng tôi vì anh đến đây nào fải vì chuyẹn củA chòng tôi!
Tuán nghe Phuọng nói thế càng ngạc nhiên hơn.
-Ha?? khg^ fải vì chuyẹn chồng bà thì vì chuyẹn của aỉ
-Vì chuyẹn củA anh, đúng khg^? Phuọng vẫn bình tỉnh.
-Tôi khg^ hiểụ
-anh đến đây tống tièn tôi, khg^ fải chuyẹn củA anh thì là chuyẹn của ai chứ?
Tuấn lớn tiéng cườị
-Bà đúng khg^ hổ danh "bà hiểu trưởng!"
-ANh muón bao nhiêủ Phượng lại hỏị
-100 triẹu!
-chỉ có vài ba tám hình mà anh đòi cả 100 triẹu à? 50 triẹu!
đanh dự của bà và chồng bà chỉ trị giá 50 triẹu thôi saỏ Tuan lại cười tọ
-tôi chỉ đưa bấy nhiêu thôi, láy hay khg^ thì tùy anh. Khg^ chấp nhận thì cứ mang máy tấm hình này rời khỏi văn phòng tôi ngaỵ
Tuán ngừng ngừ vài giây rồi noí.
-Thôi được! bà muón khi nào đưa tièn?
-Chièu may anh cứ đến đây gặp tôị
-tại sao lại ở đây mà khg^ fải là ở nhà củA bà? Tuán hỏị
-cũng được, néu anh muón. Chẳng lẽ anh muón gặp mặt chồng tôi saỏ Phượng cười may mĩạ
-Hạn gặp bà chièu may tại nơi này! Tuán nói xong bỏ đị
Phượng ngồi xuóng ghế, đôi mắt cứ nhìn vào mấy tấm hình kiạ Lòng nàng với bao nổi nghi ngờ. Tại sao Tuán lại có những tấm hình Long chụp chung với ng+` đàn bà nàỷ cô ta là aỉ sao họ lại tình tứ như vầỷ khg^ đâụ Long củA nàng khg^ thể nào là một hạng ng+` như thế nàỵ Nàng tin tưởng đây chỉ là giả mạọ Ở thời điển này, caí gì mà ng+` ta gỉa mạo lại chẳng được. Có lẽ Tuán chỉ muón làm tièn nên mới giả mạo những tấm ảnh nàỵ Nàng tự rách nàng tại sao lại có thể nghi oan cho chồng như thế.
-Phượng! làm gì mà ngồi ngớ ngẫn thế kiả Hạnh gọi tọ
Phượng ngẫn lên nhìn bạn. Maĩ mê xem những bức ảnh kia mà Phượng đã khg^ thấy Hạnh vào lúc nàọ Phượng cườị
-Néu mày đến sớm 1 tí nửa thì đã gặp lại chồng củ củA mày rồị
Hạnh ngạc nhiên hỏị
-Anh Tuán? anh ta đến đây làm gì?
-Mang tác phẫm đến cho tao xem.
-Cái gì?
Phượng cầm lên mấy bức ảnh kai đưa cho Hạnh xem.
Hạnh nhìn đi nhìn lại máy tấm hình đó và hỏi Phươ.ng.
-Mày tin khg^?
-Phượng cũng khg^ biét nửạ
-Theo tao thì khg^ nên tin. Khg^ ai hiẻu Tuán bằng tao đâụ Mày khg^ nên tin caí con ng+` chuyen môn lường gạt kẽ khác. Ngoài mẹ hắn ra, hắn chẳng thành thật với ai đâụ Hắn muón gì?
-50 triẹụ
-Trời! làm tièn thật trắng trợn mà. Mày biét khg^, cả vợ và con hắn cũng dám mang đi bán! Mày đừng đưạ Néu hắn có đến thì cứ gọi cảnh sát cho taọ Ở thời buổi bây giờ, máy tấm hình ngụy trang này ai lại chế ra chẳng đuọc!
Phượng nghe Hạnh noí thé, nàng càng tin tưởng sự suy đoán của mình hơn.
-Tao cũng nghĩ thế. Tao khg bao giờ tin anh Long lại fản bội tao như thế.
-Phượng! tuy là thế nhung mày đừng quá tin những thằng đàn ông.
-Tao rất tin tưởng anh Long! Phượng nghiêm nghị noí.
Cuông điẹn thoại reo lên. Phượng nhắc ông nghe lên.
-A lô, ai đó?
-...
-hồi nào vậy chị Hiền?

dho_hp
19-04-2006, 08:36 AM
ui! sao ko post lên nữa nhỉ!
làm ơn pót tiếp đi bà chị ơi!

nhinhanhdethuong
19-04-2006, 06:20 PM
Tiếp nè bạn mà đừng gọi mình bằng chị mới 16t à, kêu bà chị làm hết hồn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^_^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-...
ĐDược, em sẽ về ngaỵ
Quay sang Hạnh, với nét mặt thật buồn, Phượng noí thật nhỏ.
-Tao có chuyẹn fải đi rồị
Hạnh nhìn Phuọng lo lắng hỏị
-Chuyẹn gì vậy Phượng?
-Ba chồng củA tao vừa mới qua đờị Tao và anh Long fải về quê gấp để lo tang lễ.
-Anh Long đã biét chưả
-Vẫn chưa biét. Ng+` ở dưới quê gọi điện cđến nhà, chị Hièn liền gọi cho tao...
-May nên gọi cho anh Long biét ngay đị
-ờ...
Phượng nhắc điẹn thoại lên gọi vào công ty của Long.
-A lô...làm ơn cho tôi gặp anh Long.
Giọng cô gaí ở đầu giây noí.
-Anh Long đã đi khỏi rồi cô ạ!
-CHị có biét anh ta đi đâu khg^? và có còn trở lại công ty khg^? Phượng hỏị
Cô gaí ở đâu giay khg^ trả lời mà hỏi lại Phươ.ng.
-Chị là ai mà muón biét rành giờ giấc củA tổng quản lý như thế?
-cô là Thuý An, thư ký củA anh Long à?
-khg^ fải, tôi vừa mới vào đây làm vài tháng thôị
-Tôi là vợ củA anh Long!
Cô gai kia vui vẽ noí.
-ồ chị Thanh! chị khỏe khg^? sao dạo này khg^ thấy chị mang bé Vỹ đến chơị Anh Phát thường nói về chị lắm.
Phượng ngơ ngát hỏị
-Cô quen với Phát à?
ĐDúng rồi! em rất thường nghe anh Long và anh Phát kể về chị và bé Vỹ. Chị Thanh nè, anh Phát là em trai chị phaỉ khg^?
-ờ phaỉ. Phượng lơ là noí. -Néu anh long có về nhờ cô nhắn lại anh ấy fải về nhà gấp vì ba me có chuyẹn nhé.
ĐDược mà chị!
-Cảm ơn cộ khi nào có dịp, mời cô đến nhà vợ chồng tôi chơi nhé.
Nói xong Phượng cúp điện thoạị Nàng cãm thấy choáng ván. "trời ơi!" Nàng thốt lên thãm thiết.
-Phượng, chuyẹn gì thế? Mày có sao khg^?
Phượng bỗng ngã xuóng. Hạnh đứng cạnh liền đỡ cho Phượng ngồi xuống ghế.
-Phượng ơị Mày đừng làm tao sợ! Hạnh hoảng hốt noí.
Phượng nói như rên.
-Hạnh, làm ơn đưa cho Phượng xem lại máy bức ảnh kiạ
Hạnh đưa hình đến tay Phươ.ng. Nước mắt Phượng rơi thấm vào những tấm ảnh kiạ
-Phượng à, chuyẹn gì đã xaỹ ra, may noí cho tao nghe được khg^?
-Hạnh ơi, bao nhieu năm tình nghĩa...ha.nh phúc giờ chẳng còn nữạ Phượng rên rỉ noí. Nàng cãm thấy traí tim đau nhóị
-Mặt cuả mày xanh quá, Phượng...chuye.n gì? mày đừng làm tao sợ!
Phượng cười cay đắng.
-Tại sao lại fải sợ? tao khg^ đến nổi ngã lăng ra chết tại đây đâụ
-mày làm ơn cho tao biét đã xaỹ ra chuyẹn gì có được khg^? Hạnh cãm thấy sợ haĩ.
Phượng lại cươi thật lớn.
-Những tấm hình này...mày biét khg^...là thật đó Hạnh! ha ha...con ng+` sao lại hiễm ác quá. Mày có biét ng+` trong tấm ảnh là ai khg^? là chị Thanh, ng+` chị mà tao từng thương mến...ha ha, thật tuyệt vờị Họ thật là tàn nhẫn!
Hạnh khg^ tin được những gì mình vừa nghe thấỵ
-Phượng, mày noí thật à!
-Hạnh ơi... Phượng noí như rên. Nàng nức nở khóc.
Hạnh ôm lấy Phượng vừa khóc, Hạnh vừa an ủi bạn.
-Chuyẹn gì cũng fải bình tỉnh lại Phượng à. Mày đừng nên quá đau buòn rồi làm chuyẹn dại dột nhé.
-8 năm hạnh phút, giờ chỉ là một giấc mợ Tại sao Long lại đối sử với tao như thế? Tao đã làm nên tội gì hở Hạnh? mày noí đi, tao là 1ng+` vợ khg^ tốt fải khg^? Phượng nghẹn ngào noí.
-Phượng, bình tỉnh lại đị Mày chẳng có lỗi gì cả. Bạn họ mới là những kẽ đáng tội!
Bỗng Phượng vùng đứng dậỵ Nàng kêu thét lên như bị ai cầm thanh sắt nung đỏ áp vào da thịt, vào traí tim nàng, rồi nàng chạy thẳng ra ngoàị
-Phượng ơi! bình tỉnh lại Phượng à. Hạnh vừa chạy theo bạn, vừa cất tiếng gọị
Phượng đứng trước công ty của Long, tinh thần hổn loạn! Nàng tự nhủ thầm "mình đến đây làm gì? trời ơi, ta đang nằm mộng chăng?" nước mắt của Phượng lại trào rạ Hạnh đứng cạnh bên nhỏ nhẹ noí:
-Mày đến đây làm gì hả Phượng? họ đã nói Long không...
Phượng ngồi xuống bên lề tay ôm lấy gương mặt đầy đau khổ, nước mắt rơi, nàng lắc đầu noí:
-Tao vẫn không thể tin, Hạnh ơi! Đây khg^ fải là sự thật! khg^ faỉ đâụ Chị Thanh như chị của tao, chị ấy khg^ thể nào...khg^ đâu...
Hạnh ngồi xuống cạnh bạn an ủi
-Chuyện gì cũng từ từ giả quyết, mày đừng nên nôn nổị
Phượng vẫn lắc đầu:
-Anh Long khg^ như vậy đâu, trời ơi...làm sao tao sống nổi chứ? traí tim tao đau quá...
Hạnh lo lắng ôm bạn vào lòng
ĐDừng suy nghĩ nửa, tim mày đã yếu, đau buồn sẽ hại đến sức khỏe, thôi mình về đi Phượng!
-Tao fải ở đây đợi ảnh, tao khg^ thể...
Vừa lúc đó thì Phát từ trong công ty đi ra, nhìn thấy Phượng và Hạnh ngồi bên lề chàng liền ngạc nhiên hỏi
-Hai đóa hoa hồng đến đây làm gì?
Phát đi đến bên cạnh, nhìn nét mặt xanh xao của Phượng Phát càng ngạc nhiên hơn
-Kim Phượng, bà làm sao thế?
Hạnh diù Phượng đứng lên, nhìn Phát noí:
-Chúng tôi muốn muón tìm anh Long vì có chuyẹn...
Nét mặt của Phát tỏ ra hoản hốt
-Chuyện gì thế?
Hạnh cãm thấy giận. Làm bạn đã bao nhiêu năm, tuy trai và gaí khg^ thể qua lại chuyện trò với nhau thường xuyên nhưng đâu có nghĩa là khg^ còn tình bạn mà tại sao anh ta có thể giúp Long và chị mình che giấu một một sự phản bội như thế. Hạnh nhìn Phát như dò xét
-Anh khg^ biết hay giả đò khg^ biết?
Phát ngơ ngát nhìn Hạnh rồi lại nhìn Phượng
-Tôi thật khg^ biét là chuyện gì...
Phượng cố gắng bình bỉnh nhìn Phát, dịu giọng noí:
-Anh Long có trong đó khg^ anh Phát?
Phát lắc đầu
-Long về nhà ròi, ảnh đã đi từ sớm.
Phượng chỉ gật đầu khg^ noí. Vừa lúc đó thì xe của Long ngừng bên đường. Chàng lui hui đậu xe, thì Phát vui vẽ nói to
-Chồng của bà về tới kìạ
Long bước xuống xe, nhìn thấy Phượng, Hạnh, và Phát, chàng bỗng nhiên rùn mình. Long cố gắng bình tỉnh đi đến cạnh bên Phượng, nhìn nét mặt khg^ vui của vợ, Long nhỏ nhẹ hỏi:
-Em đến đây làm gì?
Phát khg^ đợi Phượng lên tiếng, chàng liền noí vào như cố biện minh cho lời noí của chàng khi nải
-Tôi cứ tưởng anh về nhà...ta.i sao còn trở lại công tỷ
Nghe Phát noí, Long giật mình. Long đã noí với các ng+` làm viẹc là Long muốn về nhà sớm. Chàng đã đến chổ của Thanh và khi rời khỏi nhà Thanh, Long lại trở vào công ty vì muốn dặn dò cô thư ký thêm vài công việc, nào ngờ gặp Phượng nơi đâỵ Chàng khg^ biét là Phuọng đã về nhà chư hay từ trường đến đây, tại sao lại có cã Mỹ Ha.nh. Néu nói là về nhà thì khg^ được, chàng liền dối
ĐDúng, tôi định về nhà nhưng trên đường về lỡ đụng thương 1 bà già...
Phát tưởng thật, hỏi dồn
-bà ta có sao khg^?
Long lắc đầu
-khg^ sao, tôi đưa bà tavào nhà thương rồi chợt nhớ là còn chút viẹc fải làm nên trở lại công tỵ
Phát cằn nhằn
-Mày để bà ta nằm đó rồi bỏ đi à? vậy là khg^ được, thôi cứ cho tao tên dưỡng đường và tên của bà ta đi, tao giúp mày mau traí cây hay gì đó đi xin lỗi ng+` ta...
Long bực bội với sự quá thành thật của Phát, chàng nổi caó
-Tao khg^ biét tên bà ấy, tên nhà thương lại khg^ nhớ, đã noí bà ta khg^ sao mà.
Phát nghe Long hét to đành im bặt. Phượng và Hạnh khg^ nói lời nàọ Cả hai chăm chú nhìn Long.
-Ba ơi Ba, con bắt chị Bình dẩn con tới gặp Ba...
Cả bốn ng+` bỗng nhiên nghe tiếng trẻ thơ liền nhìn qua phía bên kia đường. Bé Phượng Vỹ réo to và chạy đến bên Long ôm lấy cổ chàng. Phượng cãm thấy cả ng+` như rã rạ Nước mắt lại trào xuống má. Hạnh vội vàng đở bạn. Long khg^ thể nào làm khác hơn, đành ôm vội đứa bé vào lòng nhỏ nhẹ noí:
-tại sao con lại đến đâỷ
Vỹ vô tư vui cười với cha:
-Con biét là khg^ được đến, nhưng cả ngày khg^ thấy Ba, con nhớ mà, néu về trể sẽ khg^ được gặp Ba nên con bắt chị Bình đưa con đị Vỹ noí một hơi rồi lại nếu Ba ngồi xuống, Vỹ thỏ thẻ bên tay ba -Ba đừng noí cho mẹ biét nha, néu khg^ con sẽ bị đòn đó.
Sắc mặt của Phượng bây giờ càng đau khổ hơn. Nàng nhìn Long và con bé khg^ chớp mắt. Long đứng lên nhìn vợ rồi quay sang chị Bình, chàng noí nhanh
-Chị đưa Vỹ về nhà ngay đi nhé.
Chị Bình liền nắm lấy tay Vỹ đi nhanh. Long đi đến bên vợ, cố gắng giải thích
-Vỹ là...
Phượng rên rỉ noí:
-là con của anh! fải khg^?
Long nghẹn ngào
-Phượng...
Phượng thét lên -Trời ơi!
Nàng bỏ chạỵ Long đổi theo gọi to
-Phượng, haỹ cho anh cơ hội giải thích!
Phát muón chạy theo họ, nhưng bị Hạnh nắm tay giựt lạị Nàng giận dử hét to
-Anh đã biét chuyẹn này từ lâu, tại sao lại dấu chúng tôỉ
Phát nhìn Hạnh đau khổ.
-Tôi thật khg^ biét noí thế nào!
Hạnh giận run lên
-anh Long fản bội vợ, còn chị của anh thì cướp chồng ng+`...dể như thế mà noí khg^ được à? anh cũng như họ, chẳng ra gì cả!
-Hạnh! thật tôi tưởng họ giờ đây chỉ là bạn...
-Anh đừng chối cải nửa! họ đã dang díu có cả đứa con mà còn dám noí là...
Phát cắt ngang lời Hạnh:
-Chuyẹn khg^ fải ghê tỏm như Hạnh nghĩ đâụ Thật ra cũng tội cho họ lắm...
Hạnh liền nặn lời với Phát
-Tội nghiệp? đi giựt chồng thiên hạ mà ng+` khác còn fải tội cho họ saỏ bọn đàng ông các ng+` ai cũng mang dòng máu phản bội cả!
Noí thế Hạnh bỏ đi, nàng để Phát đứng đó với gương mặt đầy lo lắng. Một bên là 2 ng+` bạn thân, một bên là chị ruột của mình. Phát lắc đầu và đi thẳng đến nhà của Thanh.
Cả một đoạn đường dài về miền Tây, Phượng khg^ noí lời nàọ Long cố gắng kể rỏ đầu đôi câu chuyện cho nàng nghẹ Nước mắt của Phượng rơi khg^ ngừng, nhưng nàng khg^ noí gì. Long thật khg^ hiểu được là Phượng đang nghĩ gì và định làm gì. Nhìn nét mặt xanh xao của Phượng, chàng lại muôn ngàn lời xin lỗị Chuyện vợ con chưa biét làm sao, lại nghe tin Cha chết. Chàng muốn được khóc như Phượng nhưng nước mắt như đông lạị Nếu như chàng có thể khóc được thì nổi đau kia có thể vơi đi fần nàọ
Long biét mình vẫn còn yêu Phượng rất nhiều, cuộc sống của chàng khg^ thể thiếu đi sự dịu dàng lo lắng của Phượng, nhưng chàng cũng khg^ muốn mất đi Thanh. Vì bên Thanh còn có cả đứa con gaí của chàng. Long lại cố gắng van xin
-Phượng, haỹ noí đi em, anh van em...
Phượng nhìn hai bên dường với đôi mắt ướt, nàng hỏi
-anh muốn Phượng noí gì đâỷ
-Anh...xin em tha lỗi cho anh...
Phượng vẫn khg^ nhìn Long, giọng nàng chứa đầy đau khổ
-Phượng mệt lắm rồi, và cũng chẳng còn gì để noí.
Về đến quê chồng, Phượng cố bình tỉnh lo hết mọi chuyện. Nàng luôn ở cạnh bên an ủi mẹ chồng! Tang lễ đã xong đâu vào đó thì Long mang chuyện tội lỗi của mình kể cho mẹ nghẹ Mẹ của Long khg^ biét noí gì, bà ngồi trước bàn thờ của chồng mình, đau khổ noí:
-Tại sao ông lại bỏ tôi vào lúc này hở ông?
Bà quay sang nhìn đứa con dâu thật đang thương mà khg^ biét nói thế nào cho phảị Phượng qùy xuống bên mẹ thúc thích khóc. Hiện giờ nàng rất cần tình thương của gia đình. Cha nàng ở xa xôi quá, mẹ thì đã mất sớm, và hiện nay nàng chỉ còn dựa vào tình thương của mẹ chồng nàng. Long nhìn mẹ rồi nhìn vợ, chàng như muón noí nhưng mẹ chàng ngăn lại
-mày haỹ để cho nó khóc, nổi đau này chỉ có đàn bà với nhau với hiểụ
Mắt của Phượng đầy lệ, nàng đứng lên đốt cây nhang cắm lên bàn thờ của ba chồng. Tang vẫn còn mang trên đầu, nàng đến cạnh mẹ chồng, đau khổ noí
-Má ơi, Ba thì đã mất nên con chỉ có thể đứng đây xin lỗi với má!
Bà dịu giọng noí với con dâu
-Con chẳng có lỗi gì. Tại thằng Long cả mà.
Bà nhìn Long giận dử -Tại sao khi xưa tao khg^ đẻ ra trứng gà trứng vịt, mà lại đẻ ra mày hả Long. Mai mốt tao chết xuóng làm sao tao ăn nói với ba mày và chị sui ở duói suối vàng chứ!
Long đứng đó gục đầu khg^ dám noí lời nàọ
Phượng lại lên tiếng, giọng noí của nàng chứa đầy tình cãm
-Nay con khg^ tròn bổn fận dâu con, con xin má thứ tội cho con. Mãnh tang nầy con xin trao lại cho Má...
Phượng gỡ mãnh tang trắng trên đầu, để xuống bàn, nước mắt của nàng lại rơị
Bà H. ngạc nhiên hỏi
-Phượng, vậy là nghĩa gì hả con?
Long ngạc nhiên khg^ kém
-Phượng, em định làm gì? haỹ tha lỗi cho anh...
Phượng nắm lấy bàn tay già yếu của mẹ chồng, nghẹn ngào noí:
-Từ rài về sau con sẽ khg^ được phúc cạnh bên chăm sóc cho má, má ơi con xin má đừng buồn. Có lẽ tất cả đều do số ma.ng. Con xin được ra đi...Vì con khg^ thể nối dòng dổi cho nhà ta nên...
Bà H. nắm chặt tay Phượng
-Má khg^ cần gì hết, con chẳng có lỗi gì, mà cũng khg^ cần fải đi đâu! Nó muón đi thì cứ để nó đi với caí thứ đó.
Long nài nỉ
-Phượng, em đừng bỏ anh, anh vẫn yêu em mà Phươ.ng.
Phượng lấy tay lao nước mắt cho mẹ chồng, nàng cố bình tỉnh, dịu giọng noí:
-Chuyện đã như thế này, con khg^ biét làm sao hơn. Má ơi, cùng là phận đàn bà với nhau, trong caí đau của con, con cũng sót thương cho ng+` đàn bà đó! Con đã khg^ tròn fận dâu con, con xin má đừng nghĩ đến con mà haỹ tha thứ cho chị ấy và thương yêu đứa chaú nội vô tội kiạ Con biét ra đi như thế này con sẽ đau khổ nhiều lắm, nhưng đứa trẻ khg^ cha kia bị mất đi tình mẫu tử thiên liên rồi sẽ đau khổ gấp nghìn lần caí đau bây giờ của con má ạ!
Bà H. nghẹn lời
-Tại sao con lại tốt như thế này mà thằng Long lại khg^ biét hưởng phúc! Má chỉ mang trầu cao đến cưới 1 mình con, thì maĩ maĩ chỉ có con là con dâu của má!
-Má...con khg^ được phúc làm dâu của má, xin má nhận con làm con nuôi trong gia đình...để con khg^ bao giờ bị mất đi caí tình cãm mẹ con! Lâu lâu, có dịp con sẽ về thăm má...
ĐDừng đi đâu cả con à! Bà H. hình lên bàn thờ rồi rên rỉ: -ông ơi, ông bỏ tôi đi, giờ con nó cũng định bỏ tôi mà đi!
-Má... Phượng qùy xuống lạy mẹ chồng một lạy, nói: -một lạy này con xin từ tạ má và xin má thứ lỗi cho con.
Đứng lên, nàng nhìn Long, nước mắt trào xuống má
-Chúng ta nên gặp nhau ở toà án.
Nói xong là Phượng bỏ chạy ra ngoàị Nàng nghe tiến mẹ chồng gọi nhưng khg^ dám ngừng lạị Nàng đã cố gắng lắm mới có thể bình tỉnh xử xong mọc việc, nếu đứng đó thêm vài giây phút nửa, nàng sẽ ngã, bao nhiêu sự can đãm sẽ bị tiêu tang. Tiếng gọi của Long vẫn văn vẳn bên tai
-Phượng đừng bỏ anh mà Phươ.ng. Anh khg^ thể sống thiếu em...
Rồi tiéng nói của bà H. lại van lên
-Con ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi...
Phượng vừa khóc vừa chạy thẳng ra bến xe, nàng fải rời nơi đây maĩ maĩ...

Thạch đứng trước cổng nhà của Long, chàng khg^ biét có nên bấm chuông hay khg^. Đã bao nhiêu năm khg^ gặp, hẳn Phượng và Long còn nhớ đến chàng? ở nước ngoài 9, 10 năm nay chàng cãm thấy rất cô đơn và mệt mõị Thạch rất cần đến sự chăm sóc của gia đình và tình yêu thương của ạn bè. Trở về Vũng tàu được vài hôm là chàng vội đi vào Sài Gòn thăm vợ chồng Long và Phươ.ng. Chàng thầm nghĩ: "thật trời sanh một cập, có lẽ chỉ có hạnh phúc của họ mới có thể tồn tại maĩ thôị" Thạch vẫn còn nhớ cô bé Kim Phượng ngày nào với chiếc aó dài trắng thước tha, mỗi khi nhìn thấy chàng là cô bé đẩy chiếc xe đạp đến cạnh chàng ríu rít trò chuyện, rồi cô bé ấy cũng đi có chồng, còn chàng thì rời quê hương du học tìm quên. Được một năm thì chàng cùng Thanh Trút thành vợ thành chồng. Thạch khg^ thể ngờ chàng xa bè bạn đã hơn 9 năm rồị
Thạch chưa kịp bấm chuông thì có ng+` đàn bà mỡ cửa đi rạ Thạch vui vẽ hỏi
-Xin hỏi cô, đây có fải là nhà vợ chồng H. Bảo Long khg^?
Người đàn bà đó vui cười gật đầu
ĐDúng rồi, ông là aỉ
Thạch vui cười noí:
-Vợ chồng của Long có nhà khg^ cổ
Thanh nhìn ng+` đàn ông trước mặt. Dường như nàng chưa gặp lần nàọ
-Tôi là vợ của anh Long. Anh là aỉ
Thạch ngơ ngát nhìn Thanh. Chàng khg^ thể tin vào những gì mình nghe thấy
-Có lẽ tôi tìm đến lộn nhà.
Thanh nhìn Thạch khó hiểu
-Anh vẫn chưa cho tôi biét anh là ai! nếu anh tìm anh Long thì đây đúng là nhà mà anh muón tìm.
Thạch vẫn khg^ hiểu
-CÔ là vợ anh Long?
Thanh bực mình noí:
-Vâng, xin lỗi néu anh khg^ cho tôi biét tên thì mời anh đi ngay!
Nhìn người đàn bà đang mang thai với gương mặt khó chịu, Thạch vội vàng giải thích
-xin lỗi, tôi là Thạch, bạn của Long và Kim Phươ.ng.
Thanh bỗng rùn mình. Nàng nhìn Thạch với đôi mắt đầy đau khổ.
-Kim Phượng... Thanh noí như rên, rồi nàng nhìn Thạch nhỏ nhẹ noí -Thì ra anh là anh Thạch mà em thường nghe Phát và anh Long nhắc đến, nhưng anh cư ngụ ở nước ngoài cơ mà?
Thạch lắc đầu noí:
-Tôi vừa mới trở về. Xin lỗi cô, cô nói cô là vợ thằng Long...?
Long nghe bên ngoài có tiếng ng+`, chàng vội vàng bước rạ Nhìn thấy Thạch Long vui mừng noí:
-Thạch, mày về nước bao giờ vậỷ
Thạch bắt tay của Long rồi nhìn bạn dò xét
-Tao về tuần rồi, đây là vợ của màỷ còn Kim Phượng?
Long nghe Thạch nhắc đến Phượng, chàng khg^ dằn nổi sự đau khổ trong lòng
-Tao đã mất nàng rồi!
Thạch kinh ngạc hỏi:
-Vậy là saỏ
-Chúng tao đã ly hôn cả năm nay rồị
-Mày noí caí gì? Thạch vừa hỏi vừa nhìn sang Thanh -vì cô gaí này à?
Thanh đau khổ nức nở khóc
-fải, tại tôi tất cả, tôi làm đổ vở hạnh phúc của anh Long và Phươ.ng.
-Tôi khg^ hiểụ
-Anh vào trong ngồi chơi rồi tôi sẽ kể cho anh hiểu tất cả. Long đau khổ noí với Tha.ch.
Nghe rỏ mọi chuyện mà Thạch ngở là mình đang nằm chim baọ Thạch đứng lên liền nắm lấy cổ aó của Long, đấm Long một caí vào mặt thật đau
ĐDồ khốn nạn! Ngày xưa tao đã trao Phượng cho mày, mày hứa mang lại hạnh phúc cho nàng mà mày lại điểu giả như thế này!
Long khg^ đánh trả cũng chẳng tránh né. Thanh đứng lên đau khổ van xin
-Tại lỗi ở tôị Xin anh đừng đánh anh Long nửạ
Thanh lại nức nở khóc. Thạch buông Long ra, chàng nhìn cô gaí trước mặt đang mang thai mà khg^ noí được lời nàọ Long đến bên cạnh vợ dịu giọng noí:
-Em đã gần đến ngày sanh nở rồi, đừng buồn khổ nửa sẽ hại cho con của chúng tạ
Thanh ôm Long nhưng nước mắt vẫn khg^ ngừng rơị Thạch đứng nhìn cảnh tình trước mắt mà khg^ khỏi đọng lòng.
-Tôi xin lỗị Long, bây giờ Kim Phượng đang ở đâủ
Long lắc đầu noí:
-Tao khg^ biét. Từ khi ra toà ly hôn, Phượng bắt buộc chúng tao khg^ được quấy rầy đến đời sống của nàng nửa, khg^ được tìm đến hoặc liên lạc với nàng.
Thạch im lặng vài phút rồi lại hỏi:
-Còn Hạnh, Mỹ Hạnh đang sống nơi đâụ
Long đưa địa chỉ của Mỹ Hạnh cho Thạch và noí:
-Hy vọng Mỹ Hạnh sẽ cho mày biét tin về Phươ.ng. Tao có đến hỏi về Phượng vài lần nhưng Hạnh chỉ cho tao caí nhìn lạnh lùng rồi đóng cửa khg^ noí gì cả.
Thạch gật đầu chào cả hai rồi bước ra khỏi nhà của Long.
Thanh vẫn ngồi yên đó với bao nhiêu buồn tủị Từ ngày tòa án tuyên bố giữa Long và Phượng khg^ còn gì quan hệ với nhau thì Thanh cãm thấy lương tâm của mình khg^ yên ổn. Nàng cứ nhớ maĩ ánh mắt sắc bén của Phượng nhu con dao nhọn đâm thẳng vào traí tim nàng, soi nhói tư tưởng nàng, làm lương tâm của nàng cứ bị vầy vò cắn rức. Long thì cũng đã đổi thaỵ Từ ngày Long biét là vĩnh viễn chàng sẽ bị ...

Vicky
20-04-2006, 01:28 PM
post tiếp đi bạn... mình đang đọc hay wa

dho_hp
21-04-2006, 12:35 AM
bạn ơi! làm ơn post tiếp đi chứ? Mình tưởng bạn post hết rùi, ai dè lại có mỗi 1 đoạn thế hả? nhanh nhanh giùm bạn nhé.Độc giả đang mong chờ được đọc tiếp đó!!!!

nhinhanhdethuong
22-04-2006, 11:10 AM
Thấm thoát mà Phượng gặp lại Thạch đã hơn hai năm rồị Tình cãm giữa Thạch và Kim Phượng ngày càng khắn khích hơn. Mỗi chiều tang học là Thạch dẩn bé Trút Mai đến cổng trường chờ đợi Phươ.ng. Con bé thật là lém lỉnh và rất thông minh, lời nói của Trút Mai làm mê lòng nàng. Phượng rất mực yêu thương bé Trút Maị Càng gần con bé thì Phượng lại càng thương mến Tha.ch. Một người cha thật tốt, gà trống nuôi con mà chàng vẫn có thể rèn luyện cho bé Trút Mai trở thành một đứa bé thật ngoan hiền, dể dạỵ Phượng ngồi trong văn phòng mà nhớ đến chuyện hôm quạ
Bé Trút Mai ngồi trên ghế sa lông, trong nhà của Phượng, tay mân mê con búp bê mà Phượng đã tặng cho nó trong ngày đầu tiên gặp gở, con bé nhìn Phượng, tha thiết hỏi:
-chừng nào dì mới chịu vê ở chung với ba và con? dì biét khg^, ba nhớ dì lắm cứ nhắc tên dì hoài!
Phượng ngạc nhiên nhìn nó, khg^ nói được lời nàọ Thạch vui cười nhìn con bé và đá lông nheo với nó nói,
-chuyện đó là chuyện thầm kính của cha con mình. Con mang ra noí hết thì lở mà dì Phượng giận thì khổ cho cha con mình đó!
Bé Trút Mai với giọng trẻ thơ, noí:
-ồ, ba yên tâm đi, dì Phượng khg^ bao giờ giận con đâu, dì thương con mà, phải khg^ dì?
Phượng vui vẽ vuốt mái tóc của con bé, ấm giọng nói:
-Con thông minh và dể thương như thế này, làm sao mà dì giận cho được!
Thạch lắc đầu noí:
-Em đừng tin nó, miệng lưởi ngọt lắm, nó đang dụ ngọt em đó!
Bé Trút Mai lấy tay che miệng cười khút khích, nói:
-Ba bảo con ráng dụ ngọt dì mà!
Phượng đưa mắt nhìn Tha.ch. Chàng đang nhìn Phưọng với ánh mắt thật sáng, thật vui, làm traí tim của nàng bỗng dưng ấm lạị Phượng cãm thấy ở cạnh bên Thạch, tâm hồn nàng rất thoải máị Thạch và con gaí của chàng đã mang lại niềm vui cho nàng. Tiếng cười, giọng noí của trẻ thơ và tình thương của Thạch đã làm cho tâm hồn của Phượng ấm lạị Thạch khg^ cho nàng một tình yêu nóng bổng như Long, mà chàng chỉ cho nàng thấy rằng chàng yêu trong chia sớt, khg^ đỏi hỏi điều gì ở người mình yêụ Thạch khg^ hề che dấu Phượng đều gì, những tư tửởng, ước mơ, việc làm, chàng điều mang noí hết cho Phượng nghẹ Mỗi buổi trưa chàng thường gọi đến thăm nàng. Làm ngành kiến trúc, chàng luôn bận rộn với chuyện xây cất nhà cửa, nhưng khg^ khi nào chàng lơ là với Phượng hoặc với bé Trút Maị Chàng dùng tình thương và sự gần gủi để che chở cho ng+` mình yêụ
Đì Phượng ơi dì Phượng!
Tiếng gọi lếu lo của Trút Mai làm cho Phượng nở một nụ cười thật tươị Trút Mai chạy về phía của Phượng, ôm chầm lấy nàng, ríu rít noí:
-Hôm nay ba và con được về sớm, ba chở con đến đón dì nè!
Phượng ôm bé Trút Mai vào lòng, vuốt lên những sợi tóc trên vần trán của nó, ấm giọng noí:
-vậy thì dì phaỉ chuẩn bị về sớm! Hôm nay con muốn ăn gì thì dì cũng đải con hết!
Trút Mai ngước mắt lên nhìn Ba của nó, vui cười lắc đầu noí:
-khg^ được đâu dì ơị Ban nảy ba đã hứa mời con và dì đi ăn nhà hàng sang lắm đó!
Thạch đứng cạnh bên nhìn Phượng với ánh mắt thật vui, noí:
-nếu mà được 2 cô bé dể thương nhất dời này đi ăn với tôi, thì thật quá là vinh hạnh!
Bé Trút Mai lại cười, noí:
đì thấy khg^, con đâu có ép Ba đâu!
Phượng vui vẽ trả lời:
đdược rồi, néu có ng+` mời thì chúng mình fải đi chứ, néu khg^ lổ làm sao, fải khg^ Trút Maỉ!
Trút Mai liền vui vẽ gật đầu, noí:
Đạ! vậy chúng mình đi mau đi dì, con đói bụng quá! để con phụ dọn dẹp với dì chọ Ba ơi, giúp dì Phượng đi ba!
Phượng vui cười, noí:
Đì bỏ những xấp giấy tờ này vào tủ là có thể đi ngaỵ Rất hên là hôm nay dì có thể về sớm!
Cả ba bước ra ngoàị Bé Trút Mai, tay traí nắm lấy tay Phượng, tay phải thì giử chặt tay của Thạch, nó vui+`a đi vừa hát líu lo, tiếng hát của nó đã làm lòng Phượng sống lại, hạnh phúc lại sáng ngời trong đôi mắt của nàng. Thạch chăm chú nhìn nàng, chàng đã thấy được cái hạnh phúc ấy, chàng xúc động tột cùng.
Ăn uống xong, cả 3 cùng về nhà của Phươ.ng. Bé Trút Mai vội vàng kéo Phượng ngồi vào ghế sa lông, trịnh trọng nói với nàng:
-Ba con có chuyện muón noí, dì phải ngồi đây nghe và gật đầu nha!
Phượng nhìn vẽ nghiêm trang của con bé mà khg^ dám cườị Thạch noí vào:
ĐDúng rồi đó, chỉ cần em gật đầu đồng ý là chuyện sẽ đâu vào đó!
Phượng ngơ ngát hỏi:
-chuyện gì thế?
-Thì Dì cứ ngồi đó đi! Bà à, hỏi dì Phượng nhanh lên đi bạ
Trút Mai giụt Ba của nó, làm cho Phượng thật buồn cườị Thạch mói trong túi quần ra một chiếc hộp nử trang màu nhung đỏ, chàng qùi xuống một gối trước mặt Phượng, mở hộp ra, một chiếc nhẩn kim cương thật sáng, giọng thật ấm, hỏi nàng:
-Bằng lòng làm vợ anh khg^ em?
Phượng ngẩn ngơ nhìn chàng. Bé Trút Mai cũng qùi xuống trước mặt nàng, bé lém lỉnh noí:
-Con cũng muón cầu hôn dì! dì làm mẹ của con nha dì Phượng!
Phượng nhìn Cha con của Thạch mà nghẹn ngào, nước mắt trào ra mị Nàng sung sướng ôm vội bé Trút Mai vào lòng. Thạch nhìn nàng với ánh mắt thật sáng, tràn đầy hy vọng, hỏi:
-Bằng lòng khg^ em?
Phượng khẻ gật đầụ Thạch đứng bật dậy, bồng nàng lên quay một vòng tròn thật nhanh, đôi má củA Phượng đỏ hồng, nàng sung sướng kêu to:
-Anh à, để em xuống đi, coi chường cả 2 té bây giờ.
Bé Trúc Mai vỗ tay, noí cười ríu rít:
-Ba ơi, đừng buông mẹ ra nhé, coi chừng mẹ biến mất.

Hiếu và Mỹ Hạnh ghé vào tiệm kem thì gặp Long và 2 đứa trẻ đang đứng cạnh bên chàng. Mỹ Hạnh muốn bỏ đi nhưng Hiếu đã nếu nàng lại, nhỏ nhẹ noí với Hạnh:
-chuyện gì thì cũng đã qua rồi, bạn bè thì maĩ là bạn bè, em đừng nên như vậy!
Mỹ Hạnh lắc đầu, nói:
-anh ta đã làm đau lòng bạn của em!
Hiếu van nài:
-Thôi mà, cho anh xin đi, chúng ta cùng đến chào anh ấy 1 tiếng đi em!
Hiếu nắm tay Mỹ Hạnh bước về phía Long đang ngồi với 2 đứa con của chàng. Mỹ Hạnh khg^ ngờ bây giờ Long lại tệ như thế. Gương mặt trông thật già, đôi mắt thật buồn, làm cho Hạnh cãm thấy vô cùng thương hại cho chàng. Hiếu đến bên cạnh Long, vội vàng noí:
-Long, khỏe khg^? còn nhớ chúng tôi khg^?
Long nhìn thấy Hiếu và Mỹ Hạnh, chàng liền vui vẽ noí:
-Lâu quá rồi, hôm nay mới gặp lại được 2 bạn!
Mỹ Hạnh, với giọng nói đanh đá
ĐDúng rồi, saì gòn thì khg^ lớn nhưng khoảng trống giữa chúng tôi và anh thì to lớn lắm, khg^ gặp thì đâu gì là lạ!
Long ôn tồn noí:
-Hạnh còn giận tôi saỏ
Mỹ Hạnh bực tức, noí:
-Tại sao lại khg^? anh phản bội bạn tôi...
Hiếu liền ngắt ngang lời của Hạnh, noí:
-Thôi bỏ qua cả đi mà. Long, dạo này mày sống ra saỏ
Ánh mắt củA Long thật buồn, thật chán nảng, giọng noí chứa đầu đau khổ,
-Có lẻ là do ý trời, có gia có trả, tao bây giờ chẳng còn lại gì!
Mỹ Hạnh nhíu mày nhìn Long,
-Bây giờ anh mới hiểu câu noí đó hay saỏ
Long khg^ trả lờị Hiếu liền noí vào:
-Chuyện gì đả xãy rả vợ mày đâủ à, chắc đây là 2 cô công chúa của mày phaỉ khg^?
Long nhìn 2 đứa trẻ thơ mà nước mắt bỗng nhạt nhoà trong tròn mắt, chàng noí:
-Thanh đã qua đời cách đây 2 năm rồị Đây là Phượng Vỹ, còn đó là Vỹ Thanh.
PVỹ và VThanh nhìn cha của chúng rồi nhìn về hướng Mỹ Hạnh và Hiếu, khg^ dám noí gì. Long ôn tồn noí với 2 đứa con:
-Con haỹ chào cô chú đi con.
Cả hai vòng tay cuối đầu chào Hiếu và Mỹ Ha.nh. Nhìn thấy 2 đứa trẻ, lòng Hạnh cãm thấy xót xạ Hiếu nhìn Long hỏi dồn:
-Tại sao Thanh lại qua đờỉ đã bao lâu rồỉ sao nhìn mày tiều tụy quá!
Long lắc đầu, đau khổ noí:
-Thanh quá yêú, sanh xong bé VThanh, vì mất máu quá nhiều nên nàng đã rời bỏ chúng tôị
Mỹ Hạnh cúi đầu khg^ noí. Hiếu nhìn bạn, muón an ủi mà cũng khg^ biét noí thế nào cho fảị Long nhìn Mỹ Hạnh, hỏi:
Đạo này 2 bạn có thường gặp Kim Phượng khg? nàng sống ra sao rồỉ có khỏe khg^?
Mỹ Hạnh gật đầu, noí:
-Nó khỏe lắm, cám ơn anh!
Long gương đôi mắt nhìn ra đường, đôi mắt ấy như đang liên tưởng đến những chuyện xa xưạ Bỗng chàng lắc đầu như muón xóa đi những kỹ niệm kiạ Giọng nói của chàng chứa thật nhiều nổi bi ai
-Tôi thật là tồi tệ, đã đánh mất đi 2 ng+` đàn bà tốt nhất cỏi đời này! Mọi việc giờ đã lở làng cả rồị Đang có hạnh phúc trong tay mà tôi khg^ biét nắm vửng để mất hết lần này đến lần khác. Khi có Phượng trong tầm tay, tôi lại mộng ước xa vời, rồi bắt được Thanh tôi lại sống trong giấc mơ về Phượng...để Thanh mang hận tủi mà lìa bỏ thế gian!
Hiếu vỗ nhẹ vai bạn, noí:
-Thôi anh đừng tự trách mình nửạ Haỹ cố gắng lên nhé, còn 2 bé trẻ thơ đây nàỵ Chúng thật dể thương quá.
Long nhìn Hiếu, gật đầu noí:
-Tôi biét chứ. Thôi cám ơn cả 2 nhé. Long nhìn Mỹ Hạnh noí tiếp: -khi nào Mỹ Hạnh gặp Kim Phượng, nhớ cho anh gửi lời thăm. Anh nhớ nàng nhièu lắm.
Mỹ Hạnh gật đầu khg^ noí. Hiếu nắm lấy tay Hạnh, vui vẽ chào Long:
-Thôi chúng tôi về nhé, để anh ngồi đây mà thưởng thức cà rem với 2 cháụ
Quay sang 2 đứa trẻ, Hiếu vui vẽ noí:
-Chú và cô về nhé. 2 cháu ở lại ăn kem vui vẽ nhé!
2 đứa bé nhìn Hiếu và Mỹ Hạnh, liền gật đầụ Hiếu và Hạnh vội vã bước đị Hiếu nhìn thấy cảnh tượng đó mà buồn cho Long, chàng hỏi vợ:
-Mình có nên cho Phượng biét khg^ em?
Mỹ Hạnh liền lắc đầu, đôi mắt giận dử, nói:
-Theo em thì khg^ nên. Nó đang hạnh phúc ấm êm bên anh Thạch! làm vậy là làm khổ nó! em cấm anh, khg^ được noí lời nào đó nha!
Hiếu vốt ve mái tóc của Hạnh, nhẹ giọng noí:
-Thôi đừng giận nửa bà xả à. Anh hứa khg^ noí gì cả, nhưng anh chỉ mong rằng em sẽ là ng+` noí ra chuyện nàỵ Dù sao Phượng cũng nên biét sự thật!
Hạnh gật đầu:
ĐDược, chừng nào đúng thời cơ thì em sẽ noí, nhưng anh nhớ khg^ được tiếc lộ chuyện này cho nó biét! và anh cũng khg^ thể qua lại với anh Long nửa!
Hiếu nắm tay Mỹ Hạnh bước đị Hiếu hứa với lòng sẽ âm thầm gắn sức giúp đở cho bạn mình. Nhìn Long với nét mặt tiều tụy, chàng thật buồn cho bạn.
Hiếu ngồi đối diện với Thạch và Phượng, đôi mắt của chàng thâm sâu như đã bị mất ngũ mất hôm liền.
Phượng khg^ biét là đã xảy ra chuyện gì, vừa sáng sớm là Hiếu đã gọi điện đến nói rằng chàng có chuyện muốn noí với vợ chồng của Phươ.ng. Giọng nói của Hiếu thật buồn làm cho Phượng nghi là có liên quan đến Mỹ Hạnh, nhưng Hiếu noí rằng chuyện này có liên quan đến Long.
Thạch và Kim Phượng đã cưới nhau gần một năm rồị Nàng rất hạnh phúc bên Tha.ch. Từ ngày kết hôn đến hôm nay, gia đình của họ thật ấm êm. Bé Trút Mai, khi đi học thì thôi, chứ về đến nhà là líu lo gọi mẹ, nàng rất yêu qúi nó. Nàng đã đổ dồn hết tất cả tình yêu thương của mẹ cho Trút Maị Con bé ngày càng yêu mến Phượng hơn, nên trong nhà trên dưới đều được thuận hoà. Phượng cứ ngỡ sóng gió đã qua rồi, nhưng hôm nay Hiếu lại đến đây với tin tức về Long, nàng bâng khuân lo lắng.
Thạch lên tiếng hỏi Hiếu:
-Chuyện gì vậy Hiếủ anh ngồi đây cả buổi rồi mà khg^ nói gì vậỷ
Hiếu lắc đầu, chàng nhìn Phượng với ánh mắt thật buồn, noi:
-Tôi khg^ biét có nên noí hay là khg^ noí!
Phượng dịu giọng noí với Hiếu:
-Anh đã đến đây rồi thì nhất định phaỉ noí. Khg^ sao đâu anh ạ, Phượng đã nói với anh Thạch là anh đến đây nói về chuyện củA anh Long.
Hiếu gật đầu, lẩm bẩm:
-Vậy thì tốt lắm. Anh Long đang nằm ở nhà thương...
Phượng hoảng hốt noí:
ĐDã xãy ra chuyện gì thế anh Hiếủ
Thạch cũng lo lắng hỏi:
-Nó có sao khg^ màỷ
Hiếu lắc đầu, noí:
-Tôi cũng khg^ biét. Mấy hôm rày anh ta cứ lên cơn sốt, Mỹ Hạnh đang ở nơi đó với Long.
Phượng, với đôi mắt buồn, nhìn xuống đất, noí:
-Chị Thanh đâu mà để xảy ra chuyện như thế!
Hiếu nhìn Phượng, từ từ noí:
-Thanh đã qua đời lâu rồị Nghe noí khi sanh ra bé Vỹ Thanh, vì mất maú quá nhiều, sức khỏe khg^ tốt, nàng đã lìa trần.
Phượng nhìn lên, với đôi mắt đẫm ướt, giọng nàng run run:
-Tại sao chuyện buồn cứ quanh quẩn bên chúng tôị Khi xưa Phượng hận chị ấy và anh Long đã âm thầm mà phản bội tình cãm của Phươ.ng. Nhưng Phượng đâu bao giờ muốn chị ấy chết!
Thạch vỗ về Vợ, chàng ấm giọng noí:
-Phượng, em đừng xúc động quá, sẽ hại cho sức khỏẹ
Quay sang Hiếu, Thạch hỏi:
-Anh tìm đến chúng tôi, nhất định có chuyện nhờ chúng tôi giứp đở cho Long, phaỉ khg^?
Hiếu gật đầu, noí:
ĐDáng ra thì anh Long khg^ xứng đáng để chúng bây giúp đở, nhưng với tình cảnh hiện nay, tao thật muốn giúp đở nó.
Phượng, với đôi mắt buồn, ngước nhìn Hiếu, hỏi:
-Anh nhờ anh Thạch và Phượng giúp đở điều gì?
Hiếu nhìn Phượng một lúc rồi noí:
-khg^ fải là nhờ anh Thạch, mà là nhờ đến khả năng của Phươ.ng.
Phượng ngạc nhiênhỏi:
-Tôỉ
Hiếu gật đầu:
-Phảị Mấy ngày nay anh Long cứ bị mê sảng và gọi maĩ tên chị, nếu chị có mặt an ủi hoặc noí chuyện với ảnh, hy vọng rằng cơn sốt sẽ giãm bớt.
Phượng bối rối, noí:
-Tôi...tôi...
Thạch nắm lấy đôi bàn tay của vợ, nhẹ giọng noí:
-Phượng, em nên đến đó. Dù hết tình nhưng còn caí nghĩạ Em haỹ gắng giúp Long đi em. Nếu có cần gì, anh sẽ cạnh bên em bất cứ lúc nàọ

Phượng nhìn Thạch noí:
-em...em đâu biét là sẽ giúp được gì.
Thạch hôn lên trán vợ, ấm giọng noí với nàng:
Dù sao cũng phaỉ thử, fải khg^ em? em rắng gắn sức chăm sóc cho Long nhé em.
Hiếu liền noí vào:
-Bác sĩ cũng nghĩ như thế. Nếu anh Long cứ lên cơn sốt như thế này sợ sẽ ảnh hưởng đến giây thần kinh của anh tạ Vì thế tôi mới đánh liều đến đây nhờ Phươ.ng.
Phượng đưa mắt nhìn Thạch:
-Anh đi khg^?
Thạch lắc đầu:
-Trong lúc nầy anh khg^ nên đến đó. Trút Mai ở chơi nhà của bạn nó cũng gần về rồị Để anh ở nhà lo cho con, néu có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh.
Phượng gật đầu, noí:
Đạ! Anh Hiếu ngồi chơi nhé, để Phượng vào trong thay quần aó rồi sẽ theo anh đến nhà thương.
Phượng bước vào trong. Hiếu nhìn Thạch, hỏi:
-Mày thật khg^ đến cùng với Phượng à?
Thạch lắc đầu noí:
-Nếu có tao chắc sẽ gây thêm phiền muộn cho Phươ.ng. Mầy thật là 1 người bạn tốt đó Hiếụ Hy vọng thằng Long được tai qua nạn khỏị
Hiếu gật đầu, noí:
-Tao cũng hy vọng như thế. Tao nghĩ mày còn tốt hơn tao rất nhiều, bằng lòng cho vợ mình đi chăm sóc người chồng củ. Mày khg^ sợ rồi sẽ mất nàng à, nếu như Long bình phục trở lại!
Thạch , với nụ cười thật buồn, noí:
-Tao đã cố gắng nghĩ khg^ nên ích kỷ trong lúc nàỵ Tao yêu Phượng nhiều lắm nhưng chuyện gì đến nó sẽ đến.
Phượng bước ra nhìn Hiếu, noí:
-Anh Hiếu, chúng ta đi được rồị
Nàng quay sang nhìn Thạch, nhẹ nhàng noí:
-Em đi một lát nhé anh.
Thạch gật đầu, noí:
-Có chuyện gì nhớ gọi cho anh!
Phượng gật đầu và cùng Hiếu bước ra khỏi nhà.
Vào đến cửa nhà thương, Mỹ Hạnh chạy đến, nắm lây tay bạn, noí:
-Mày đến rồi à? khi anh Hiếu đi, tao thật khg^ biét có nên gọi mày đến hay khg^...
Phượng nắm chặt tay Mỹ Hạnh, noí:
-Anh Long có đở chút nào khg^ Hạnh?
Hạnh lắc đầu
-Mày nênv ào trong đó đị Ảnh lúc tỉnh lúc mê, cứ lên cơn sot hoàị
Phượng gật đầu, với đôi chân run run, nàng bước vào phòng bệnh của Long. Nhìn thấy chàng nằm trên chiếc giường bệnh, gương mặt đỏ ngất, đôi mắt nhắm nghiền, miệng cứ lảm nhảm gì đó, đã làm cho lòng nàng đau không cùng. Nước mắt ràn rụa, nàng đến cạnh bên Long, giọng thật ấm, noi
_anh Long, là Kim Phượng đây, anh gắng tỉnh lại đi nhé.
Cô y tá nhìn Phượng, noí:
-Bà đã đến rồi, thật mừng quá. Bà fải là vợ của ổng khg^? chúng tôi cứ nghe ông ta gọi tên bà maĩ.
Phượng nhìn cô y tá, yếu ớt nói:
-Ảnh sẽ khg^ sao, fải khg^ cổ
Cô y ta lắc đầu:
-chúng tôi thật khg^ biét. Từ hôm ông ta vao đây cho đến hôm nay, cơn sốt cứ lên xuống bất thường, nếu trong vòng 1 ngày liền mà được hạ nhiệt thì ông ấy sè khg^ saọ Còn ngược lại cứ như thế này thì có thể hại đến mạng sống hoặc bộ nảo của ổng.
-Tôi có thể giúp được gì khg^?
-Chúng tôi chỉ hy vọng bà có thể ngồi cạn bên noí chuyện với ổng, hy vọng có thể nếu keó ông ta trở lại, tâm trí khg^ hổn loạn nửa thì nhiệt độ mới có thể giảm xuống.
Phượng gật đầu, noí:
-Cảm ơn cộ
-Thôi tôi đi ra nhé.
Cô y tá chào Phượng rồi bước rạ Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại nàng và Long. Nhìn gương mặt mệt mõi, bơ phờ của Long mà nước mắt ràn rụa trên mi của nàng.
Phượng nhẹ nhàng gọi:
-Anh Long, em là Phượng đây anh.
Long vẫn như khg^ biét gì, cứ lảm nhảm gọi:
-Kim Phượng, Thanh Thanh, Kim Phượng, Thanh Thanh...
cứ như thế, chàng lập đi lập lạị Phượng lắc đầu, nước mắt trào ra mị Nàng nắm lấy bàn tay nón bổng của Long, giọng run run noí:
-Anh Long, em đã tha thứ cho anh rồi, Haỹ trở về với em đi anh! Long ơi, anh nhất định phaỉ sống. Anh còn nhớ bao nhiêu năm hạnh phúc của chúng mình khg^ anh? anh có còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau khg^? còn nhớ lời anh hứa với em khg^ anh? Em hay nủn nịu noí rất sợ là người cuối cùng ra đi vì em khg^ muón nhìn cảnh phân ly tử biệt và anh đã hứa với em "Phượng, em haỹ yên tâm, anh xin hứa với trời đất là sẽ cùng em đi hết đoạn đường đờị Sẽ vì em, anh tình nguyện làm ng+` tiển em chứ khg^ bao giờ để em phaỉ rơi nước mắt mà tiển xác thân anh!" Long ơi, gắng bình thản tâm hồn lại đi anh. Em đang ở cạnh anh và đã tha thứ cho anh rồi anh ạ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~
truyện cũng gần hết rồi bạn à mình sẽ cố gắng post tiếp cho trong thời gian ngắn nhật rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ câu truyện của mình :huglove:

dho_hp
22-04-2006, 07:14 PM
bạn post tiếp đi nhé! mình đang nóng lòng muốn xem fần kết mà

Vicky
22-04-2006, 07:52 PM
post tiếp truyện đi bạn ơi... truyện đang hay wa

v!t_be0*
23-04-2006, 03:47 AM
tiếp đi ban ơi , truyên hay lắm , buồn chút nhưng sâu sắc ;)
thnx !

nhinhanhdethuong
23-04-2006, 09:53 AM
Phượng khg^ biét rằng Long có nghe được những gì nàng noí hay khg^, nhưng nàng vẫn nóị Vừa noí nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đôi má, nhạt nhoà đôi mắt. Gương mặt của Long mờ đi trước mắt nàng. Phượng vội vàng lao đi những giọt nước mắt kia để gắng theo dổi Long cho thật kỷ, nhưng nước mắt cứ trào ra như dòng suốị Nàng nắm chặt lấy tay Long, run giọng nhắc lại tất cả những chuyện xa xưa, những ngày hạnh phúc của họ, nàng hy vọng Long có thể vì đó mà quay trở lại với cuộc sống.
Đôi mắt của Long bỗng từ từ hé mở. Mọi vật như bị chao động, mờ ảọ Chàng lắt nhẹ đầu và cố nhìn cho rỏ. Cạnh bên chàng là Kim Phượng đang ngồi nắm chặt tay chàng. Long mừng rở, chàng cứ nghĩ rằng mình đang mơ, lẩm bẩm noí:
-anh lại mơ thấy em nửa rồi, Phượng ơị
Phượng đưa đôi mắt đầy lệ nhìn Long. Nàng gắng nở một nụ cười thật tươi, noí:
-khg^ fải là mơ mà là thật đấỵ Anh gắng tỉnh lại nhé anh.
-Anh đang ở đâu vậỷ Long nói thật nhỏ.
-Anh đang nằm ở nhà thương, anh lên cơn sốt nên phải nằm đâỵ Anh haỹ gắng bình tỉnh lại thì mới khỏe lại được.
Long gật đầu như thể đã hiểu được Phượng noí gì. Chàng lại nhắm mắt, giọng thật yếu, noí:
đường như em đã tha thứ cho anh và Thanh Thanh rồi phaỉ khg^ Phượng? xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Haỹ trở về với anh.
Phượng gật đầu, nhẹ giọng noí:
-Em khg^ còn hận anh hoặc chị Thanh nửạ Anh đừng lo nghĩ nhièu, cứ nằm đây an dưởng, bình tỉnh lại nhé anh.
Vừa lúc đó, Bác Sĩ bước vàọ Tay rờ lên vần trán của Long. Ông đặt ống nghe vào ngực của chàng, một lúc rồi ông vui cười noí:
-Cô đúng là vị thuốt haỵ Ông ta đã giảm nhiệt rồị Nếu từ đây đến tối ông ấy khg^ lên cơn sot nửa thì bảo đảm 99% ông ta sẽ trở lại bình thường.

Phượng nhíu mày, noí:
-vậy tại sao ảnh nhắm nghiền đôi mắt vậy bác sĩ?
-cô yên tâm, anh ta đang ngủ đấy, để lấy lại sức khỏẹ Nhịp tim đả trở lại bình thường, nhiệt độ đã xuóng. Cần fải an nghỉ 1 giấc, tôi sẽ vào ra thường xuyên xem xét, nhưng tôi tin rằng nguy hiễm đã qua rồị
Đôi mắt của Phượng lại nhạt nhoà nước mắt, giọng như rên, noí:
-Cám ơn bác sĩ.
-Cô cứ ở lại đây, tôi sẽ ra báo cho tất cả ng+` thân của ổng biét rằng cơn nguy hiểm đã qua rồi, để mọi ng+` an tâm.
Phượng gật đầu rồi lại cảm ơn bác sĩ. Nàng ngồi cạnh bên Long, nhìn thật kỹ người đàn ông nằm trên giường bê.nh. Gương mặt bây giờ đã khg^ còn đỏ ngất nửa, nhưng thật bơ phờ, hơi thở nhẹ nhàng. Có lẽ là chàng đang đi vào mộng...

Long đã được về nhà. Sức khỏe của chàng vẫn còn rất yếụ Phượng và Mỹ Hạnh đã thay phiên nhau chăm sóc cho Long và 2 đứa trẻ. PVỹ thì cũng đã lớn nên biét cách chơi với em, vì thế cả 2 khg^ khi nào làm cho Phượng phật lòng. PVỹ rất mến Phượng, nhưng mỗi lần nhìn Phượng là nước mắt nó rơị
Có một hôm Phượng ôm Vỹ vào lòng hỏi:
-Tại sao con lại khóc, ba con đả khỏe lại rồi mà.
PVỹ nhìn Phượng, giọng thật buồnnoí:
-Nhìn dì, con nhớ mẹ quá!
Phượng vuốt ve mái tóc xinh đẹp của PVỹ, dịu giọng noí:
Đì hiểu lắm. Ngày xưa dì cũng bị mất mẹ khi còn ở lứa tuổi dại khờ. Dì cũng thường ao ước có 1 ng+` mẹ dắt dìu mình, yêu thương mình. Dì cũng thường khóc như con vậy đó. Nhưng khg^ sao đâu, con còn có ba của con mà. Ba con sẽ lo lắng và chăm sóc cho con.
Vỹ lắt đầu noí:
-từ ngày mẹ qua đời, ba khg^ còn thương chúng con nửa!
Phượng an ủi nó
-Con đừng nghĩ vậy, chắc ba con nhớ mẹ nên lợt lạc với chúng con. Có ng+` cha nào mà chẳng thương con.
Vỹ nhìn Phượng, nhỏ nhẹ noí:
-khg^ fải ba chỉ có nhớ mẹ, mà nhớ cả dì nửạ
Phượng nhìn con bé mà ngạc nhiên vô cùng.
-tại sao lại nhớ dì?
-vì mổi đêm ba thường uống rượu say, gọi tên dì, rồi gọi tên của mẹ! Dì có thể ở lại đây luôn với tụi con và Ba khg^? để ba khg^ còn uống rượu nửạ
Đôi mắt khẩn cầu của bé PVỹ làm lòng Phượng đau nhóị Nàng thật khg^ biét phaỉ noí thế nào đâỵ
Phượng ngồi trên ghế sa lông, tay cầm bức thư mà nước mắt cứ rơị Tại sao cuộc đời lại có quá nhiều đau khổ như thế nầỵ Sáng hôm nay Long nắm lấy tay nàng và nài nỉ van xin nàng trở về bên cạnh chàng. Bao nhiêu năm tình nghiã vợ chồng, làm sao nàng có thể quên. Nhìn đôi mắt thiết tha, gióng nói van xin của Long, làm Phượng cãm thấy rất yếu đối trước mặt chàng.
-Phượng, trở về với anh đi em! anh van em! Anh biết nếu làm vậy anh sẽ bất nghiã với anh Thạch, nhưng anh khg^ thể sống thiếu em! Khi chúng ta ly hôn, anh hằng đêm vẫn gọi tên em! Anh biết mình đã phạm một lổi lầm thật to, nhưng em đã ban cho anh lời tha thứ, em ơi, tình nghĩa bao năm, hạnh phúc vợ chồng đã bao năm rồi, anh khg^ thể nào quên được!
Long ngưng một lúc, rồi chàng tha thiết noí tiếp:
-Lúc Thanh còn sống, nàng đã biét suốt cuộc đời này anh chỉ có yêu em. Nàng ra đi và đã ban cho anh lời tha thứ và cũng đã noí "cầu xin Phượng sẽ trở về với anh" để chúng mình có thêm 1 cơ hội bồi đắm lại cái hạnh phúc mà anh đã vô tình đánh rơị Anh đã hối hận làm cho Thanh đau khổ và mang buồn tủi đến cho em. Ngày xưa chỉ vì sự ham muốn có đứa con mà anh đã đánh rơi viên ngọc qúị Xin lỗi em, Phượng ơị Bây giờ em khg^ cần phaỉ lo nghĩ rằng em cần phải giúp anh nối dòng dỏi cho gia đình anh, mọi thứ đã bày ra trước mặt em. Anh van xin em, haỹ trở về với anh.
Phượng khổ sở noí:
-Tại sao anh lại có thể van xin em như thế!
Long rên rỉ:
-Phượng ơi, 1 lần làm lổi, an mang hận cả đờị Anh đã quyết định rồi, Tháng sau sẽ mang 2 con sang Mỹ để cho chúng nó có 1 tương tai tươi sáng. Cô và Chú của anh đã lo và mua vé máy bay cho cha con anh và cả em nửạ Em ơi, haỹ cùng anh rời bỏ caí khung trời tối tăm dĩ vãng, mà theo anh đi đến 1 chân trời hạnh phúc mớị Anh van em, Phượng ơị

Trở về với Long, còn Thạch thì saỏ anh ấy đã rộng lòng cho nàng thường xuyên đến thăm và chăm sóc cho Long. Phượng biết Thạch không noí gì vì chàng rất mực yêu nàng. Thạch đã ban cho nàng một gia đình hạnh phúc mới, chẳng lẽ giờ nàng lại phủi ơn mà bỏ ra đỉ Tại sao ông trời lại bỏ nàng vào caí cảnh khó xử như thế nầy! Rồi lại bức thư của Thanh, tại sao lại ép nàng chứ! tại sao lại hết lầnnầy đến lần nọ đẩy nàng vào bể khổ! bao nhiêu câu "tại sao" vang động trong tư tưởng của nàng.
Phượng nhớ đến ánh mắt của Phượng Vỹ và lời noí của nó:
Đì ơi, đây là lá thư mẹ của con, trước khi qua đời có căn dặn là khi nào dì đến nhà thì trao cho dì. Mấy hôm nay con khg^ dám, nhưng sợ dì bỏ đi mất...con...đưa cho dì nè.
Đón nhận lá thư trong tay Phượng Vỹ, nàng khg^ dám mở ra xem vì khg^ muốn đương đầu với quá khứ. Về đến nhà, nàng muốn đem tất cả sự tình noí cho Thạch nghe, nhưng chàng lại bận công việc, không có ở nhà. Ngồi một mình trên chiếc ghế, lòng nàng tràn đầy những tư tưởng hạnh phúc của thời xa xưa, những nổi đau mà nàng đã traỉ qua, rồi những hạnh phúc mới, và giờ đây những lời noí van xin của Long. "Trơi ơi, tôi phaỉ làm sao đây", Phượng rên rỉ.

Tiếng chuông cửa reo lên. Phượng vội vàng lao khô những gịt nuóc mắt. Nàng đi đến mở cửạ Vừa nhìn thấy Mỹ Hạnh, nàng vội ôm chầm lấy bạn, khóc nức nở. Mỹ Hạnh bàng hoàn, khg^ hiểụ Nàng nhỏ nhẹ noí với Phượng:
-chuyện gì cũng từ từ mà giải quyết. Mày sao lại khóc nửa vậy!
Hạnh dìu bạn ngồi vào ghế. Phượng ghẹn ngào nói
-Tao thật bối rối quá mầy ơi!
Hạnh nhiú mày
-Là chuyện gì?
-Anh Long đã van xin tao trở về với ảnh!
-mày nghĩ sao hả Phượng?
-mày đọc bức này rồi xin haỹ giúp cho taọ
Mỹ Hạnh đở lấy bức thư và bắt đầu đọc.
Kim Phượng, em của chị ơi,
Sức chị đã không còn lại bao nhiêu nửa, chị nghe tiếng khóc của Vỹ Thanh mà vô cùng xót xa. Một lần lầm lỗi thì cả một đời ôm vào hận tủi. Chị biết là mình không xứng đáng để xin em ban cho chị hai tiếng "thứ tha". Nhưng em ơi, xin hãy tha thứ cho chị. Chi đã phá vỡ hạnh phúc của em, đang tâm cướp vội một người chồng của một người mà chị qúi yêu như một đứa em gái của mình. Cái ngày mà quan tòa tuyên bố rằng em và anh Long sẽ không còn quan hệ gì cho nhau, thì ngày hôm ấy Chúa cũng đã ban xuống cho chị một bản án lưu đầy. Lương tâm của chị cứ mãi cắn rứt, tâm hồn chị đã lưu đầy thể xác của chị.
Chị thật đã quá mõi mòn. Chị cứ nghĩ, có lẽ tất cả điều do mạng số, rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương cho em, cho chị và cho cả anh Long. Chị cố gắng để tranh đấu làm một đứa con dâu tốt, người vợ tốt, và là một ngươ`i mẹ tốt. Nhưng thật oái âm thay, chị đã chẳng làm tròn bổn phận của mình. Mẹ của anh Long vì chị mà ra đi trong đau buồn, anh Long thì cứ mãi đuổi theo bóng hình của em. Trời ơi, chị đã làm nên một tội tài đình rồi, giây tơ hồng đã rối chẳng làm sao gở nổi.
Có những đêm chị nằm nghe được anh Long gọi tên em trong những giấc mơ, chị đã ghen thầm rồi lại tự trách mình. Lúc ấy chị thầm bảo với lòng, vì bé Phượng Vỹ, vì cái bào thai trong bụng, nên chị phải gượng sống vì con. Chị không hề trách anh Long, vì chị biết Long không hề yêu chị. Vì một phút mê loạn nên chị và ảnh đã trói buột nhau bằng một sợi dây "trách nhiệm". Anh Long chọn sống cạnh bên chị vì ảnh là người có trách nhiệm, muốn gánh những gì mà ảnh đã tạo ra.
Phượng ơi, Long vẫn còn tha thiết yêu em! chị chỉ dám âm thầm mang tất cả hận tủi xuống mồ sâu, chị không có tư cách để ghen với em, vì em là một người con gái quá cao thượng. Anh Long đã nói cho chị biết, khi biết rỏ mọi chuyện, em đã không một lời nặng nhẹ với chị, mà chính em còn ngỏ lời khuyên Má của anh Long đừng khắc khe với chị và hãy chấp nhận bé Phượng Vỹ. Tấm lòng của em thật cao cả vô cùng, nhìn lại tấm thân của chị, chị thấy chị nhỏ bé biết bao, vô cùng ích kỷ.
Ngày hôm qua, bé Vỹ Thanh chào đời. Nhìn thấy con trẻ, nghe tiếng khóc của con mà lòng chị quặn đau. Bác sĩ cho chị biết vì chị mất máu quá nhiều, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu, có lẽ chị sẽ phải rời xa 2 đứa con thân yêu của chị! Tội nghiệp cho chúng, phải lìa xa mẹ trong tuổi ấu thơ.
Phượng ơi, chị biết mình không xứng đáng để van xin, nhờ giả em điều gì cả. Nhưng chị đã đi đến đường cùng rồi em ơi. Chị biết mình sẽ không còn sống bao lâu nửa, nên chị xin viết lá thư nầy, cầu mong em tha thứ và giúp đở chị trông nôm 2 đứa trẻ thơ nầy. Chị còn nhớ rất rỏ lời em nói khi gặp lại chị ở Nha Trang. Em đã thành thật mà xin chị cho em và anh Long làm ba mẹ nuôi của bé Phượng Vỹ, em ơi, lúc bấy giờ nghe em nói lời nói chân thành ấy, chị vừa vui sướng trong lòng vừa đau khổ biết bao. Ngày hôm nay, chị xin em trở về với Long, van xin em cho chúng một tình yêu hoàn hảo của mẹ. Chị tin rằng em vẫn còn yêu thương Long nhiều lắm. Bao nhiêu năm tình nghĩa, chị tin rằng em không dể nào quên anh Long. Còn phần anh Long thì, anh ấy lúc nào cũng một lòng yêu em. Chị tin rằng em và anh Long sẽ ban cho 2 đứa con gái của chị một gia đình ấm êm, tất cả sẽ sống trong hạnh phúc.
Khi còn sống, chị đã vô tâm phá vở hạnh phúc đời em. Giờ đến lúc rời khỏi thế gian, chị xin lấy cái chết để gắn nối em lại với Long và cho em hưởng được cái vui của một người làm mẹ!
Phượng ơi, chị tha thiết van xin em. Xin em hãy yêu thương 2 đứa trẻ thơ và trở về với Long để giúp cho hồn chị được nằm yên ổn dưới lòng đất lạnh.
Một lần nửa, xin em tha thứ, tha thứ cho chị nhé em!
tuyệt bút
Thanh Thanh
Mỹ Hạnh đọc xong bức thư, nàng chăm chú nhìn Phượng hỏi:
-Mày chọn đi con đường nào hả Phượng?
Phược đau khổ lắc đầu:
-tao khg^ biết.
-Anh Thạch dạo này thế nàỏ
Nước mắt của Phượng lại rơi, giọng yếu ớt nói:
-Ảnh rất trầm lă.ng. Không hề tránh tao lời nàọ Bé Trút Mai rất mực yêu thương taọ Vì thế, tao thật sự khg^ biét phaỉ tính làm saọ Là thân đàn bà con gaí chẳng lẻ qua hết tay chồng này rồi đến chồng nọ, rồi trở về với...trời ơi, tao khổ quá!
Mỹ Hạnh choàng tay qua vai Phượng an ủi:
-Mày đừng suy nghĩ nhièu, quá xúc động sẽ khg^ giúp được gì cho mày đâụ
Hạnh suy nghĩ một lúc rồi tiép tục noí:
-Theo tao nghĩ, mày nên chọn con đường mày muốn đi! haỹ đi theo chiều hướng của traí tim màỵ Đừng vì ai cũng đừng hy sinh cho ai nửạ Haỹ suy nghĩ cho kỹ, chỉ có mày mới có thể giúp mày thôị
Phượng buồnbả gật đầu:
-Tao biét. Tao đang đợi anh Thạch về để noí chuyện rỏ ràng với ảnh.
Phượng vừa dứt lời thì Thạch bước vào nhà. Cả hai nhìn Thạch khg^ noí gì. Thạch nhìn đôi mắt buồn của vợ, anh cũng biết là có chuyện khg^ vui xảy ra, nhưng anh khg^ dám hỏi trước mặt Mỹ Ha.nh. Từ ngày Long bị vào nhà thương cho đến nay, tình cảm giữa Phượng và chàng xa cách làm sao đó. Chàng đã mệt mõi và tiều tụy rất nhiềụ
Mỹ Hạnh nhìn nét mặt bơ phờ của Thạch, nàng thấy xót xạ Nàng đứng dậy chào Thạch rồi từ giả Phượng ra về. Hạnh nắm tay bạn, noí thật nhỏ:
-tao sẽ cầu nguyện cho màỵ Chúc mày sáng suốt tìm ra 1 hướng đi tốt đẹp. Nhớ nhé, cái hạnh phúc nào mình cũng fải trả 1 giá rất đắt. Đừng vì thế mà tuyệt vọng, làm mờ lối đị
Mỹ Hạnh rời khỏi nhà của Thạch và Phươ.ng.
Thạch ngồi vào ghế, chàng đang cố gắng chuẩn bị tinh thần đối phó với tình trường...
Phượng ngồi đối diện với Thạch, nước mắt lung trong. Nàng thật khg^ biết noí thế nào cho chàng hiểu được những nổi khổ tâm trong lòng nàng. Thạch yên lặng nhìn Phượng, nàng nghẹn lờị
-Anh đừng...đừng nhìn em như thế...
Thạch lắc đầu, đi về phía tủ rượu, chàng rót 1 ly rượu, nốc cạn ly rượu rồi noí:
Đừng như em có chuyện muốn noí với anh, noí đi!
Phượng noí mà mắt nhoà lệ:
-Em xin lỗi anh! Ngày hôm nay em có gặp anh Long, ảnh noí...ảnh noí...
Thạch nhìn Phượng, hỏi:
-Anh ta nói thế nàỏ có phải muốn em trở về bên hắn khg^?
Phượng gật đầu, nói một cách yếu ớt:
-ảnh đã hối hận về những chuyện làm khg^ đúng thuỏ xưạ Ảnh van xin em, anh Thạch, em thật sự khg^ biết phải làm sao!
Thạch nhướng mày noí:
-Tại sao lại phaỉ hỏi anh?
Đôi mắt Phượng buồn lặng lẽ, nàng noí thật nhỏ:
-Em chỉ xin anh hiểu dùm cho em. Từ lúc còn bé thơ đến bây giờ, anh lúc nào cũng hiểu tình cảm của em cơ mà.
Thạch trừng mắt, noí:
-theo cách em noí thì anh đã biết em chọn đứng về phía ai rồi! còn tôi thì chẳng van xin em điều chi cả!
Phượng thấy sự nóng giận của Thạch, nàng đau vô cùng. Người mà nàng luôn gọi là "bạn tri kỷ", hôm nay trước mặt nàng lại thốt ra những lời lẽ như thế.
Đôi mắt củA Phượng đỏ hoe, nàng ngước lên nhìn Thạch noí:
-Tại sao anh lại có thể noí ra 1 lời như thế với em!
Thạch nhìn Phượng với đôi mắt đau khổ, chàng thấy vẽ tiều tụy của Phượng mà lòng xót xạ Chàng đi đến quì xuống bên cạnh Phượng, nắm lấy tay nàng.
-Haỹ tha lỗi cho anh! nếu anh yêu em ít một chút thì anh khg^ nóng giận như thế nàỵ Vừa làm 1 ng+` bạn thân, vừa làm 1 ng+` chồng trong lúc này thật khó quá.
Thạch ngưng lại vài giây, chàng tự lắc đầu rồi lại tiép:
-Nhưng anh hiểu, nếu thật sự yêu 1 ng+` thì khg^ nên đòi hỏi ở ng+` mình yêu quá nhiềụ Anh thật sự muốn sống cạnh ng+` anh yêu và ng+` đó cũng phaỉ yêu anh. Phaỉ thực tế 1 chút, tất cả tình cãm trên đời đều có 2 chiều, đường đi và đường về, nếu chỉ 1 chiều mà đi thì khg^ bao giờ tâm hồn mình được thoải mái cả. Nếu em khg^ còn cãm thấy yêu thương anh nửa, em cứ ra đị Anh khg^ buồn khg^ trách gì em đâụ
Phượng gụt đầu khg^ noí. Những ngày sống cạnh Long, chàng luôn tỏ ra là một người chồng thật tốt cơ mà, luôn biết thương và lo lắng cho vợ, lời noí luôn nhỏ nhẹ với vợ, nhưng chỉ vì chàng đã lở đi một đoạn đường sai mà nàng đành đoạn buột tội chàng suốt kiếp hay saỏ lúc ấy cũng lỗi ở nàng, vì lòng mong muốn sanh 1 đứa con mà nàng đã lơ là với chồng! Còn Thạch, chàng là 1 người thật tốt, chàng luôn hiểu dược những gì trong tư tưởng của nàng. Sống cạnh Thạch, nàng thấy tâm hồn mình rất bình thản, khg^ lo nghĩ hoặc sợ sệt đến tương laị Hai ngã đường tình, nàng chọn con đường nào đâỷ
Thạch nhìn cử chỉ âu sầu của Phượng, chàng chậm rải noí:
-nào kể lại cho anh nghe, Long đã nói những gì!
Phượng từ từ kể cho Thạch nghe tất cả, những lời noí của Long và cả lá thư của Thanh để lạị Thạch nhắm đôi mắt lại và thở ra 1 caí thật dàị Mở mắt ra chàng lại nhìn Phượng, trong ánh mắt kia nàng thấy vẽ tuyệt vọng của chàng. Phượng khg^ dám noí thêm lời nàọ
Thạch, với giọng noí thật ấm, noí:
-Em haỹ vào phòng nghỉ cho khỏe đi em. Còn đến cả 1 tháng đễ em suy nghĩ. En haỹ nên nghĩ cho rỏ ràng, đừng vì tình cãm của Long hoặc của anh, cũng đừng vì bọn trẻ thơ mà haỹ vì chính bản thân em. EM haỹ xét lại tình yêu của mình, em muốn nhìn thấy ai trong lúc bạc đầu và thật sự muốn sống cạnh ai trọn một đờị Đừng hy sinh cho một ai nửa và cũng đừng lo vềnhững ng+` đời dị nghị! Em haỹ sống thật cho chính bản thân em, có thế em mới thật sự có hạnh phúc.
Phượng vẫn ngồi lặng yên trên ghế. Thạch lại noí:
-Nghe lời anh vào trong nghỉ đị Em mệt rồị Anh còn phaỉ đi đón Trút Maị Có thể anh và nó sẽ đi Vũng Taù cho nó thăm viếng ông bà nội vài tuần.
Phượng gương đôi mắt thật buồn hỏi:
-Anh định bỏ đi à? việc làm củA anh, sự học hành của bé Mai...
Thạch lắc đầu, noí:
-Thấy khg^, em lại lo nghĩ cho ng+` khác nửa rồị Anh chỉ muốn rời xa nơi đây vài tuần. Để em yên tịnh mà suy nghĩ cho kỷ càng. Hàng ngày anh sẽ chở bé Mai đến trường, từ Vũng Tàu ra Sài Gòn, đâu có là bao xạ Thôi em đi nghỉ đi, anh phaỉ đi đón con.
Phượng cãm thấy tinh thần nàng thật quá mệt mõị Nàng thật sự cần ngủ 1 giấc thật dài để khỏi phaỉ suy nghĩ rồi lại phân vân. Phượng buồn bả đi vào phòng.
Thạch ngồi vào ghế gụt đầụ Chàng ôm lấy đầu trong đau khổ. Thật chẳng ai hiểu caí đau nầy của chàng. Thạch nhớ lại những chuyện xa xưa, những ngày mà Phượng vừa mới lớn. Chàng đã âm thầm yêu thương nàng, chàng cứ ngỡ tình đó đã là một mối tình vô vọng, ai nào ngờ cuộc đời đẩy đưa, chàng lại có thể cùng ng+` mình yêu sống hạnh phúc trong 1 thời gian như thế nàỵ Vậy cũng đủ lắm rồi, chàng tự nhủ với lòng. Nhưng khg^ hiểu sao, trong tư tưởng của chàng cứ rên rỉ "đừng bỏ anh, Phượng ơi!".
Thạch đứng lên đi về phía cặp sách của chàng. Thạch mở lấy ra tờ giấy ly hôn. Sau khi Long bình phục 1 tháng thì chàng đã biét sẽ có 1 ngày chàng sẽ mất Phươ.ng. Chàng đã nhờ luật sư lo việc này giúp chàng. Nhìn tờ giấy ly dị trên tay, tim chàng đau nhóị Thạch buồn bả ký tên vào giấy, để tờ giấy ly hôn xuống bàn, rồi lặng lẽ ra đi.
*************************cón 1 đoạn kết nữa chiều đi lễ về nếu có thời gian mình sẽ post cho các bạn đọc nha thanks các bạn nhiều*****************************:cungly:

gato_kem
23-04-2006, 12:32 PM
truyện hơi buồn nhưng cảm động quá. Ko bít P chọn ai nhi? Thật là điên cái đầu. Cố post nhanh chút nha, thanks.

Vicky
23-04-2006, 03:29 PM
post tiếp đi bạn ... mình đang nóng lòng muốn bít Phượng chọn ai???

nhinhanhdethuong
24-04-2006, 07:59 AM
Đoạn Kết

Phượng vội vàng đi đến nhà của Long, gặp ngay chị Bình đứng bên ngoài vừa khóa cửa vừa nói:
-bây giờ bị thất nghiệp rồi! một ông chủ tốt như vậy mà cũng bị mất. Ng+` ta sao mua chi cái nhà này nhanh quá vậy!
Phượng vội vã đến kế bên chị Bình, nhỏ nhẹ hỏi:
-Chị Bình à, anh Long còn trong nhà khg^?
chị Bình nhìn thấy Phượng, cô ta vui vẽ noí:
-ồ cô Phượng, cô trể rồị Cậu Long và 2 đứa bé đã ra sân baỵ Có phaỉ cô là ng+` mau căn nhà này khg^?
Phượng lắc đầu noí:
-khg^ fải tôi đâụ À, anh Long và 2 cháu đi bao lâu rồi chị?
chị Bình suy nghĩ 1 lúc rồi noí:
-Khoảng 9, 10 giờ gì đó. Cậu ta noí muón ra ngoài phi trường sớm chờ máy baỵ Cậu có nhắn với tôi đợi cô đến 12 giờ trưa, néu cô khg^ đến, tôi có thể đi về.
Phượng ngạc nhiên nhìn chị Bình, hỏi:
-chị đợi tôi làm gì?
-cậu Long nhờ tối nhắn lại, néu cô còn ý định cùng cậu ấy ra nước ngoài thì xin cô haỹ mau lên, 3 giờ chiều nay máy bay cất cánh. Còn như cô đổi ý thì cậu xin chúc phúc cho cộ
Phượng gật đầu buồn bả, noí:
-Cám ơn chị! căn nhà này đã bán rồi hở chị?
Chị Bình gật đầu:
đdúng rồị cậu Long đã bàn giao xong ngày hôm quạ Tôi khg^ biét ong chủ nhà là aị Cuối tuần họ mới dọn vàọ Gía gì tôi biét thì tôi có thể xin ở lại làm...
khg^ đợi chị Bình noí hết câu, Phượng vội vã caó từ.
-Tôi phaỉ đi rồị Hy vọng còn có ngày gặp lại chị nhé. Chúc chị may mắn.
Phượng vội vàng ra đị Nàng gọi chiếc taxi chở nàng đến sân baỵ Hy vọng còn kịp gặp Long.
Vừa đến, Phương ngơ ngắc nhìn chung quanh tìm kiếm. Người đâu mà nhiều thế nầỵ Nàng cũng khg^ biết đi đâu mà tìm kiếm. Đứng một lúc lâu, nàng bỗng nghe tiếng gọi:
Đì Phượng, dì Phượng kià ba!
Phượng nhìn về phía tiếng gọi trẻ thơ, nàng bắt được ngay ánh mắt vui vẽ của Long. Chàng dẩn 2 đứa con đến cạnh bên nàng. Nắm tay nàng, ấm giọng noí:
-Em đã đến, anh cứ ngở rằng em khg^ đến!
Phượng nhìn Long, kế bên chàng còn có cô và chú của chàng, cả 2 đứa trẻ. Nàng khẻ gật đầu chào, và noí nhỏ với chàng:
-Em có thể noí chuyện riêng với anh được khg^?
Chàng liền vui vẽ gật đầu:
-Em đã đến với anh, muốn noí bao nhieu anh cũng sẳn sàng nghe!
Cô và chú của Long vui cười gật đầụ Cô của chàng nhỏ nhẹ noí:
-Vỹ, Thanh, haỹ theo ông và bà đi tìm xem nơi đây có bán kem khg^. Bà khát nước quá!
2 đứa bé nghe đến chử kem là hớn hở theo ông bà của chúng.
Long đứng kế bên Phươ.ng. Tay của chàng vẫn còn nắm chặt tay của Phươ.ng. Nàng e rè rút tay lại noí:
-chuyện này quan trọng lắm, mong anh nghe kỷ và đừng ngắt ngang lời em noí.
Long gật đầu khg^ noí. Phượng dịu giọng noí tiếp:
ĐDã 1 tháng qua, em suy nghĩ rất kỷ càng. Em đã cân nhắc giữa tình anh và anh Tha.ch. Ngày xưa em rất yêu anh. Khi em rời bỏ ra đi, lòng em đã oán hận anh rất nhiềụ Vì quá yêu thương anh, nên mới oán hận anh, em biết lắm. Nhưng thời gian đa6`n đần trôi qua, em đã sống tự lập 1 mình. Kiên cường để sống, và em đã sống yên ổn với lòng mình. Tình nghiã vợ chồng, dù mất tình nhưng còn caí nghiã, khg^ sao mất nổi, nhưng khg^ phaỉ vì thế mà em nghĩ rằng em vẫn maĩ yêu anh. Tình yêu chỉ tồn tại nếu ng+` mình yêu và mình đi chung một con đường.
Phượng ngưng 1 giây rồi lại noí:
ĐDường tình yêu của chúng ta đã chia ra hai lố, đã rẻ nhánh rồi anh ạ, giờ mình có nhập lại thì cũng gây ra 1 caí gút, caí gút đó khg^ biét sẽ mang lại hạnh phúc hay đau khổ cho chúng ta! Em biét rằng, néu thật sự em vẫn còn yêu anh, thì có ngàn caí gút, em vẫn có thể gở ra, nhưng trong lòng em hiện nay khg^ nghĩ rằng em sẽ gở ra được. Vì thế em đã biét, tình yêu giữa anh và em đã khg^ còn, chỉ còn caí nghĩạ Nếu vậy chúng ta sống bên nhau sẽ gây ra đau khổ triền miêng, có thể là sẽ hại đến đời con cháu sau nàỵ
Long định mở miệng noí, nhưng Phượng đưa tay chận môi chàng, noí:
-Xin haỹ để em noí hết! Anh Thạch noí rất đúng, em nên đi tìm hạnh phúc cho em, haỹ vì bản thân em và khg^ nên hy sinh đời mình cho ai cả. Trong những ngày nay, em đã biét, em muốn sống Tha.ch. Muốn nhìn tóc chàng đổi màu theo dòng thời gian. Chàng đã cho em khg^ chỉ hạnh phúc, mà cho em sự yên tịnh của tâm hồn. Sống cạnh anh Thạch, em khg^ muốn che giấu điều gì. Trong lòng em khg^ lo sợ bảo tố phong ba, chỉ có ước mơ vì trong thầm lặng, chúng em đã hiểu nhau qua tư tưởng. Anh Long, mong anh tha lỗi cho em. Em khg^ nên để anh sống trong hy vọng, giờ lại noí câu tiển biệt.
Mắt của Long đỏ, chàng nhìn Phượng, tha thiết noí:
-Em đã trưởng thành rồi sao!
Phượng gật đầu, dịu dàng noí:
-Sau khi chúng ta ly hôn, sống 1 mình, đời đã giúp em trưởng thành trong tư tưởng. Anh Long, Phượng muốn cầu chúc cho anh. Qua đến xứ lạ ấy, anh sẽ tìm thấy nguồn hạnh phúc mới, bỏ uqên đi dĩ vãng., để anh có thể mang lại hạnh phúc cho 2 con của anh. Nó rất cần 1 ng+` cha sáng suốt.
Long nhắm lấy tay Phượng, ôn tồn noí:
-Vâng, anh sẽ làm như vậy! Anh cũng xin chúc phúc cho em và Tha.ch. Anh ta là ng+` hạnh phúc nhất đời rồị Mấy năm về trước, anh là ng+` nhìn em ra đi trong đau khổ, và bây giờ anh lại là kẻ ra đi trong khổ đau! Anh đã hiểu, khi đánh rơi hạnh phúc rồi thì khg^ tài nào có lại được.
Phượng lắc đầu, noí:
-Anh đừng noí thế. Phượng hy vọng 1 ngày nào đó, anh cũng sẽ trưởng thành như Phươ.ng. Phượng chúc anh bình an. Nhớ đừng quên liên lạc với bạn bè của chúng ta nhé! Mọi ng+` ở quê hương này vẫn mong anh có ngày sẽ trở về.
Long gật đầu, buồn bả noí:
-khi nào tâm hồn anh bình thản trở lại, anh sẽ trở về quê hương.
Cô và Chú của Long dẩn 2 đứa bé đến cạnh bên Long, noí:
-Chúng ta có thể vào trong được rồi đó.
Long gật đầu, chàng nhìn Phượng, đôi mắt ướt nhưng nở một nụ cười, noí:
-Anh sẽ maĩ sống trong hạnh phúc của em. Đừng bao giờ quên anh nhé!
Noí thế chàng nắm lấy tay của bé Vỹ và bé Thanh vội vã bước vào trong phòng kính để chuẩn bị lên máy baỵ
Phương đưa mắt nhìn theo, noí thật nhỏ:
-Phượng sẽ maĩ nguyện cầu cho anh, mong anh sẽ mau tìm lại bình an cho tâm hồn, chỉ có thế anh mới tìm ra hạnh phúc.

Phượng quay người đị Chiếc xe taxi khi nảy chở nàng đến sân bay đã chạy mất rồị Nàng cần phaỉ đón xe, cần phải đi đến Vũng Tàu gặp Thạch ngaỵ Hy vọng anh ấy vẫn khg^ thay đổị Nàng chỉ muốn tựa ng+` vào lòng của Thạch để thốt lên 3 tiếng "Em yêu anh!". Bỗng nàng nghe tiếng gọi quen thuộc ở phía bên kia đường:
-Mẹ ơi! con và ba ở đây nè!
Phượng chạy băng qua đường. Nhào vào lòng của Thạch, noí:
-Ồ, sao anh lại ở đâỷ
Thạch vui vẽ ôm nàng vào lòng, cúi xuống hôn nàng một nụ hôn thật dài, thật ấm, rồi ngẩn lên ôn tồn noí:
-Cả thánh nay, mỗi ngày anh thường lén đi theo em, em đi đến đâu anh bước theo đến đó. Ngày hôm nay anh đã dẩn bé Mai đi theo em và lén đưa tiển em nhưng vẫn thầm hy vọng rằng em sẽ khg^ rời bỏ quê hương, rời bỏ anh và con.
Phượng sung sướng reo lên:
-Vậy là 2 ng+` đã thấy hết?
Thạch gật đầu, nói:
-nhìn thấy Long và em nắm tay nhau, anh cứ ngở là sẽ bị mất em...nhưng khi thấy Long bước đi 1 mình, tim anh như muốn ngừng đập...
Bé Trút Mai ghì ghì vạt aó dài của Phượng, noí vui vẽ:
-con đã biét mẹ khg^ bao giờ bỏ con!
Phượng qùi xuống ôm bé Mai vào lòng, âu yếm noí:
ĐDúng rồi, mẹ sẽ ở cạnh bên con maĩ.
Thạch cũng qùi xuống nâng khuôn mặt mà chàng yêu quá đổi, nhìn thẳng vào ánh mắt tươi sáng của Phượng, giọng thật ấm, noí:
_có biét rằng anh rất yêu em khg^, cô bé láng giềng thuỏ xua của anh?
Phượng, đôi mắt long lanh ngất lệ, sung sướng, noí:
-Em khg^ còn là cô bé nửa, đã là mẹ, là vợ anh rồi!
Chỉ nghe được bây nhiêu thôi, mắt của Thạch đã đỏ vì chàng thật quá hạnh phúc. Chàng đở Phượng đứng dậỵ Nắm lấ tay của bé Trút Mai và bàn tay của Phượng, noí:
-Chúng ta về nhà nhé em.
Phượng gật đầu, nhìn Thạch rồi nhìn bé Trút Mai, dịu giọng noí:
-Chúng mình đi anh!
Đi dưới ánh nắng mặt trời, cảnh vật như rộn rả vui mừng cho hạnh phúc của Phươ.ng. Nàng thấy hồn mình lân lân như đang trong giấc mô.ng. Mộng hay thực, nàng mặc kệ, chỉ cần bên nhau như thế này maĩ, dù có trăm ngàn caí gút, trăm điều trắc trở, nàng vẫn tin rằng họ sẽ dùng tình yêu và sự thông cảm mà gở tất cả những mãnh rối của cuộc đờị

Hết.
************************************************** **************
cảm ơn các bạn đã theo giỏi câu truyện này, xin lỗi vì để các bạn đợi lâu chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và hài lòng với đoạn kết này

soixam
24-04-2006, 08:01 AM
truyện này vui hay buồn vậy các bạn

lolemxauxi
24-04-2006, 08:07 AM
mình ko biết cuố cùng phượng sẽ chọn ai nữa
thật buồn, cả hai ng` đều yêu Phượng và đều tốt cả
thật là khó lựa chọn, nếu là mình mình cũng chẳng biết chọn ai

nhưng khi thấy phượng chọn thạch thì mình nghĩ phượng đã chon đúng ng`

dho_hp
24-04-2006, 09:09 AM
cảm ơn bạn vì dã cho mình đọc được câu chuyện này!
P đã lựa chọn đúng , fải ko bạn? Nếu là mình chắc mình cũng sẽ như P thui!

aiwoteren
24-04-2006, 05:11 PM
truyện này cho mình học hỏi thêm là trước khi quyết định làm 1 việc gì đó, cần phải cân nhắc kỹ rồi hãy quyết định làm, và đừng nên để sự nuối tiếc xảy ra như câu truyện trên...

Vicky
24-04-2006, 07:27 PM
truyện thật là hay... mình ủng hộ quyết định sáng suốt của Phượng