nhinhanhdethuong
14-04-2006, 04:41 PM
Bích Liên vừa đóng cửa lại thì chuông điện thoại reo lên. Nàngvội vàng vứt cái ví lên sofa chụp ngay điện thoại:
- A lô! Tôi nghe đây. Xin lỗi ai đầu dây đó?
- Xin cho tôi gặp bác sĩ Đông một chút được không?
- Dạ, nhà tôi đi vắng. Cô cần gì tôi nhắn lại!
- Dạ, tôi là Bạch Mai vừa đi Việt Nam về ngày hôm qua, gọi bác sĩ Đông để cho ông biết tôi đã đến giao tiền theo địa chỉ ông nhờ. Nhưng ở đó người nhà ông không chịu nhận. Bây giờ ông có muốn gửi qua địa chỉ khác hay muốn tôi trả lại thì nhờ bà nhắn lại giùm ông điện thoại cho tôi biết nghe.
Bích Liên im lặng một lúc rồi hỏi:
- Nhà tôi gửi cho tên ai vậy cô?
- Chờ tui một chút! À, đây tên Võ Thị Băng Sơn ở Qui Nhơn.
Như một mũi tên đâm thẳng vào ngực, Bích Liên lảo đảo, nhưng rồi nàng trấn tĩnh, khôn khéo bảo:
- Ừ! Đó là bà chị bà con của chồng tôi đó. Sao, cô về thấy nhà cửa cuộc sống của chỉ ra sao?
- Trời đất ơi! Nhà nghèo rơi nghèo rớt, bả ốm nhom đen thui, mấy đứa con thì mũi dãi lòng thòng... Vậy mà tui trao tiền bả la lên: "Đem qua Mỹ trả lại đi. Không bao giờ tui nhận tiền của người này đâu!". Rồi bả đuổi tôi đi như đuổi tà. Xí, nghèo mà làm trời!
Bích Liên im lặng khiến Bạch Mai ngưng bặt rồi hỏi:
- Này! Có còn nghe đầu dây không?
Bích Liên quýnh quáng:
- Ừ! Tôi đang nghe đây... Đang nghe đây mà. Cô kể tiếp đi.
Đầu dây có tiếng cười khúc khích:
- Còn gì nữa mà kể! Thì bả đuổi tui ra khỏi nhà là hết chuyện.! Thôi, nhờ bà hỏi giùm ổng rồi gọi cho tui biết nghe. Chu cha, cái đường vô nhà lầy lội đi cực muốn chết luôn. Bị lỡ hứa rồi nên tui phải ráng đi; nếu không tui bỏ cuộc rồi đó. Ăn có mười đồng tiền cước mà mệt gần chết. Thôi bye nghe vì hình như tui đang có người gọi tui. Nhờ bà nói ổng gọi giùm tui nghe.
- Dạ, cám ơn cô. Tôi sẽ nói lại với nhà tôi.
Điện thoại đã cúp ngang; Bích Liên cầm điện thoại cứ áp lên tai như còn muốn nghe nữa... cho đến khi tiếng kêu o.o... trong điện thoại nàng mới gác máy xuống.
Nàng ngồi phịch xuống sofa... "Võ Thị Băng Sơn! Võ Thị Băng Sơn... Võ Thị Băng Sơn!", cái tên tưởng đã chết từ lâu trong nàng sao đến nay vẫn còn âm vang như một định mệnh nghiệt ngã?
Thủa ấy, Bích Liên vừa tròn đôi chín. Nàng sống trong một gia đình nho giáo, nề nếp, được sự yêu thương trìu mến của gia đình. Lòng phơi phới với những ước mơ tràn đầy hạnh phúc. Rồi được mẹ báo tin có một vị bác sĩ trẻ tuổi muốn xin cưới hỏi. Lòng chưa hề yêu ai, lần đầu tiên đối diện với bác sĩ Vĩnh Đông, Bạch Liên đã nghe lòng xúc động.
Rồi... cuộc hôn nhân đến trong chớp nhoáng. Hạnh phúc đến với Liên thật tự nhiên, dễ dàng nên nàng không bao giờ nghi ngờ về Vĩnh Đông... Mãi đến một buổi sáng, sau khi tiễn chồng đi làm, ngồi phụ với mẹ chồng những việc vặt vãnh trong nhà, Liên mới sửng sốt khi nghe mẹ chồng kể về mối tình của chồng mình với một cô gái tên Võ Thị Băng Sơn, hoa khôi của đại học sư phạm Qui Nhơn. Khi nghe mẹ chồng bảo hai người thương nhau nhưng không thể đi đến hôn nhân được vì lý do ba của Băng Sơn là một người sống về nghề đấu võ đài... mà gia đình của bà thuộc hoàng tộc nên bà đã bắt buộc chấm dứt. Biết mình là kẻ "chiến thắng" trong cuộc tình tay ba này, nhưng Bích Liên vẫn muốn nghe chồng kể rõ tình cảm của chàng dành cho cố nhân. Lần nào Đông cũng bảo: "Chuyện qua rồi, anh đã cưới em đâu còn nghĩ gì đến ai nữa." Tin chồng gần như tuyệt đối. Mãi đến một hôm, Vĩnh Đông cùng vợ đến nhà người bạn thăm anh ta bị bệnh, không ngờ đến nơi thì Thi, tên người bạn, bị đau bụng dữ dội. Sau khi hỏi khám cho Thi, Đông biết ngay Thi bị đau ruột dư cần đi bệnh viện lập tức. Đông hấp tấp chở Thi đi bệnh viện nên Bích Liên phải ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, Bích Liên cứ đi ra đi vào căn nhà vắng lặng, bước vào một phòng cạnh phòng khách có để cây đàn dương cầm, Bích Liên ngồi xuống gõ gõ lên phím đàn, bất chợt thấy một cái hộp giấy trên kệ có đề chữ "Của Vĩnh Đông". Không nén được tò mò khi thấy tên chồng. Bích Liên thắc mắc: "Có lẽ đồ của anh Đông để quên?". Bích Liên cầm hộp lên mở tung ra... Nàng như nghẹt thở... Toàn là thư và hình ảnh của một người con gái viết cho chồng mình. Cầm lên một bức ảnh, Bích Liên lặng người đi khi thấy nét bút của chồng mình sau tấm ảnh:
"Băng Sơn! Kiếp này yêu nhau không trọn, đành hẹn kiếp sau. Anh mãi mãi nhớ những nụ hôn nồng của chúng mình... Nhớ em tha thiết Băng Sơn ơi!"...
Bích Liên run run lật hình qua mặt trước. Toàn thân nàng mềm nhũn khi thấy rõ hình của Băng Sơn. Quả thật lời mẹ chồng nàng nói không ngoa, Băng Sơn quá đẹp. Vừa khóc, vừa lôi một vài lá thư ra đọc để xem họ nói với nhau những gì...
"Vĩnh Đông của riêng em! Em chết mất vì mẹ của anh đã nói thẳng là không thể cưới em cho anh vì anh là con nhà quyền quý... Em đau khổ đến tận cùng. Trời ơi! Ba em làm nghề đánh box thì ăn thua gì đến chuyện chúng mình chứ? Em đã quỳ xuống lạy mẹ anh nhưng bà vẫn lạnh lùng bảo không được. Vĩnh Đông ơi! Hãy cùng em tranh đấu cho tình yêu này...
" Bích Liên vứt lá thư sang một bên, cầm tiếp lá thứ hai: "Vĩnh Đông của Băng Sơn ơi! Mãi mãi yêu anh. Đã gần một tuần ba nhốt em không cho mình gặp nhau... Lần tự tử qua em được cứu sống, em la hét như một con điên: cứu em làm gì khi vẫn ngăn cách tình yêu hai đứa! Em sẽ chết nữa nếu không cho em gần anh..."
Rồi một bức thư khác nhạt mờ vì nước mắt. Bích Liên cố gắng đọc trong đau đớn: "Vĩnh Đông yêu dấu! Mới gặp nhau hai ngày trước mà giờ này em đã nghe nhớ anh quay quắt. Em nhớ anh quá Đông ơi! Nhớ mùi khói thuốc quyện vào tóc em mỗi lần anh vuốt mái tóc thề của em rồi đặt lên muôn vàn nụ hôn trên tóc em. Xa anh rồi lần nào em cũng lo sợ cuống cuồng vì em biết anh bị áp lực quá nặng của mẹ. Em cứ hỏi thầm có còn được gặp anh nữa không? Em sợ quá Đông ơi! Cái tên của chúng mình như một định mệnh buồn: Mùa Đông - Băng Sơn. Em giận anh vô cùng, lá thư vừa rồi viết cho em có vẻ không vui khi anh nghĩ em sẽ nhận lời ông thẩm phán... Vĩnh Đông ơi! Một ngàn ông thẩm phán, một vạn ông thẩm phán với em cũng không bằng một Vĩnh Đông. Em ước ao sao anh chỉ là một con người dân giả, không phải là một bác sĩ sống trong một gia đình quyền quý cao sang để em được đến với anh trong vai trò làm vợ, làm mẹ bình thường như bao nhiêu người bình thường yêu nhau trên thế gian này. Giai cấp, địa vị đã chia rẽ đôi ta thực sao? Vĩnh Đông! Em muốn gọi tên anh mãi để anh thấu được tình yêu của em. Hãy cầu xin mẹ giùm em... Em chết mất nếu phải mất anh Vĩnh Đông ơi!!!...."
Bích Liên mở mắt trừng trừng, nước mắt tuôn ra mờ nhạt tất cả. Nàng không còn đủ can đảm đọc tiếp những lời thư âu yếm, tha thiết kia... Bích Liên xách vội cái ví định ra đường gọi xe về nhà, ngay lúc ấy, Vĩnh Đông bước vào... Thấy cảnh tượng trước mắt, chàng hiểu ngay việc gì xảy ra... Liên đứng dậy run rẩy, chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Đông:
- Anh lừa gạt tôi! Anh lừa gạt tôi!!!
Vĩnh Đông nhào đến ôm chặt vợ lắp bắp:
- Bích Liên, em nghe anh nói, đừng xúc động như vậy! Bây giờ anh phải gấp đi lo cho Thi. Thi đang vào phòng mổ, anh phải lấy giấy tờ của Thi đem gấp vào bệnh viện để làm thủ tục. Chốc nữa anh về nói chuyện
- A lô! Tôi nghe đây. Xin lỗi ai đầu dây đó?
- Xin cho tôi gặp bác sĩ Đông một chút được không?
- Dạ, nhà tôi đi vắng. Cô cần gì tôi nhắn lại!
- Dạ, tôi là Bạch Mai vừa đi Việt Nam về ngày hôm qua, gọi bác sĩ Đông để cho ông biết tôi đã đến giao tiền theo địa chỉ ông nhờ. Nhưng ở đó người nhà ông không chịu nhận. Bây giờ ông có muốn gửi qua địa chỉ khác hay muốn tôi trả lại thì nhờ bà nhắn lại giùm ông điện thoại cho tôi biết nghe.
Bích Liên im lặng một lúc rồi hỏi:
- Nhà tôi gửi cho tên ai vậy cô?
- Chờ tui một chút! À, đây tên Võ Thị Băng Sơn ở Qui Nhơn.
Như một mũi tên đâm thẳng vào ngực, Bích Liên lảo đảo, nhưng rồi nàng trấn tĩnh, khôn khéo bảo:
- Ừ! Đó là bà chị bà con của chồng tôi đó. Sao, cô về thấy nhà cửa cuộc sống của chỉ ra sao?
- Trời đất ơi! Nhà nghèo rơi nghèo rớt, bả ốm nhom đen thui, mấy đứa con thì mũi dãi lòng thòng... Vậy mà tui trao tiền bả la lên: "Đem qua Mỹ trả lại đi. Không bao giờ tui nhận tiền của người này đâu!". Rồi bả đuổi tôi đi như đuổi tà. Xí, nghèo mà làm trời!
Bích Liên im lặng khiến Bạch Mai ngưng bặt rồi hỏi:
- Này! Có còn nghe đầu dây không?
Bích Liên quýnh quáng:
- Ừ! Tôi đang nghe đây... Đang nghe đây mà. Cô kể tiếp đi.
Đầu dây có tiếng cười khúc khích:
- Còn gì nữa mà kể! Thì bả đuổi tui ra khỏi nhà là hết chuyện.! Thôi, nhờ bà hỏi giùm ổng rồi gọi cho tui biết nghe. Chu cha, cái đường vô nhà lầy lội đi cực muốn chết luôn. Bị lỡ hứa rồi nên tui phải ráng đi; nếu không tui bỏ cuộc rồi đó. Ăn có mười đồng tiền cước mà mệt gần chết. Thôi bye nghe vì hình như tui đang có người gọi tui. Nhờ bà nói ổng gọi giùm tui nghe.
- Dạ, cám ơn cô. Tôi sẽ nói lại với nhà tôi.
Điện thoại đã cúp ngang; Bích Liên cầm điện thoại cứ áp lên tai như còn muốn nghe nữa... cho đến khi tiếng kêu o.o... trong điện thoại nàng mới gác máy xuống.
Nàng ngồi phịch xuống sofa... "Võ Thị Băng Sơn! Võ Thị Băng Sơn... Võ Thị Băng Sơn!", cái tên tưởng đã chết từ lâu trong nàng sao đến nay vẫn còn âm vang như một định mệnh nghiệt ngã?
Thủa ấy, Bích Liên vừa tròn đôi chín. Nàng sống trong một gia đình nho giáo, nề nếp, được sự yêu thương trìu mến của gia đình. Lòng phơi phới với những ước mơ tràn đầy hạnh phúc. Rồi được mẹ báo tin có một vị bác sĩ trẻ tuổi muốn xin cưới hỏi. Lòng chưa hề yêu ai, lần đầu tiên đối diện với bác sĩ Vĩnh Đông, Bạch Liên đã nghe lòng xúc động.
Rồi... cuộc hôn nhân đến trong chớp nhoáng. Hạnh phúc đến với Liên thật tự nhiên, dễ dàng nên nàng không bao giờ nghi ngờ về Vĩnh Đông... Mãi đến một buổi sáng, sau khi tiễn chồng đi làm, ngồi phụ với mẹ chồng những việc vặt vãnh trong nhà, Liên mới sửng sốt khi nghe mẹ chồng kể về mối tình của chồng mình với một cô gái tên Võ Thị Băng Sơn, hoa khôi của đại học sư phạm Qui Nhơn. Khi nghe mẹ chồng bảo hai người thương nhau nhưng không thể đi đến hôn nhân được vì lý do ba của Băng Sơn là một người sống về nghề đấu võ đài... mà gia đình của bà thuộc hoàng tộc nên bà đã bắt buộc chấm dứt. Biết mình là kẻ "chiến thắng" trong cuộc tình tay ba này, nhưng Bích Liên vẫn muốn nghe chồng kể rõ tình cảm của chàng dành cho cố nhân. Lần nào Đông cũng bảo: "Chuyện qua rồi, anh đã cưới em đâu còn nghĩ gì đến ai nữa." Tin chồng gần như tuyệt đối. Mãi đến một hôm, Vĩnh Đông cùng vợ đến nhà người bạn thăm anh ta bị bệnh, không ngờ đến nơi thì Thi, tên người bạn, bị đau bụng dữ dội. Sau khi hỏi khám cho Thi, Đông biết ngay Thi bị đau ruột dư cần đi bệnh viện lập tức. Đông hấp tấp chở Thi đi bệnh viện nên Bích Liên phải ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, Bích Liên cứ đi ra đi vào căn nhà vắng lặng, bước vào một phòng cạnh phòng khách có để cây đàn dương cầm, Bích Liên ngồi xuống gõ gõ lên phím đàn, bất chợt thấy một cái hộp giấy trên kệ có đề chữ "Của Vĩnh Đông". Không nén được tò mò khi thấy tên chồng. Bích Liên thắc mắc: "Có lẽ đồ của anh Đông để quên?". Bích Liên cầm hộp lên mở tung ra... Nàng như nghẹt thở... Toàn là thư và hình ảnh của một người con gái viết cho chồng mình. Cầm lên một bức ảnh, Bích Liên lặng người đi khi thấy nét bút của chồng mình sau tấm ảnh:
"Băng Sơn! Kiếp này yêu nhau không trọn, đành hẹn kiếp sau. Anh mãi mãi nhớ những nụ hôn nồng của chúng mình... Nhớ em tha thiết Băng Sơn ơi!"...
Bích Liên run run lật hình qua mặt trước. Toàn thân nàng mềm nhũn khi thấy rõ hình của Băng Sơn. Quả thật lời mẹ chồng nàng nói không ngoa, Băng Sơn quá đẹp. Vừa khóc, vừa lôi một vài lá thư ra đọc để xem họ nói với nhau những gì...
"Vĩnh Đông của riêng em! Em chết mất vì mẹ của anh đã nói thẳng là không thể cưới em cho anh vì anh là con nhà quyền quý... Em đau khổ đến tận cùng. Trời ơi! Ba em làm nghề đánh box thì ăn thua gì đến chuyện chúng mình chứ? Em đã quỳ xuống lạy mẹ anh nhưng bà vẫn lạnh lùng bảo không được. Vĩnh Đông ơi! Hãy cùng em tranh đấu cho tình yêu này...
" Bích Liên vứt lá thư sang một bên, cầm tiếp lá thứ hai: "Vĩnh Đông của Băng Sơn ơi! Mãi mãi yêu anh. Đã gần một tuần ba nhốt em không cho mình gặp nhau... Lần tự tử qua em được cứu sống, em la hét như một con điên: cứu em làm gì khi vẫn ngăn cách tình yêu hai đứa! Em sẽ chết nữa nếu không cho em gần anh..."
Rồi một bức thư khác nhạt mờ vì nước mắt. Bích Liên cố gắng đọc trong đau đớn: "Vĩnh Đông yêu dấu! Mới gặp nhau hai ngày trước mà giờ này em đã nghe nhớ anh quay quắt. Em nhớ anh quá Đông ơi! Nhớ mùi khói thuốc quyện vào tóc em mỗi lần anh vuốt mái tóc thề của em rồi đặt lên muôn vàn nụ hôn trên tóc em. Xa anh rồi lần nào em cũng lo sợ cuống cuồng vì em biết anh bị áp lực quá nặng của mẹ. Em cứ hỏi thầm có còn được gặp anh nữa không? Em sợ quá Đông ơi! Cái tên của chúng mình như một định mệnh buồn: Mùa Đông - Băng Sơn. Em giận anh vô cùng, lá thư vừa rồi viết cho em có vẻ không vui khi anh nghĩ em sẽ nhận lời ông thẩm phán... Vĩnh Đông ơi! Một ngàn ông thẩm phán, một vạn ông thẩm phán với em cũng không bằng một Vĩnh Đông. Em ước ao sao anh chỉ là một con người dân giả, không phải là một bác sĩ sống trong một gia đình quyền quý cao sang để em được đến với anh trong vai trò làm vợ, làm mẹ bình thường như bao nhiêu người bình thường yêu nhau trên thế gian này. Giai cấp, địa vị đã chia rẽ đôi ta thực sao? Vĩnh Đông! Em muốn gọi tên anh mãi để anh thấu được tình yêu của em. Hãy cầu xin mẹ giùm em... Em chết mất nếu phải mất anh Vĩnh Đông ơi!!!...."
Bích Liên mở mắt trừng trừng, nước mắt tuôn ra mờ nhạt tất cả. Nàng không còn đủ can đảm đọc tiếp những lời thư âu yếm, tha thiết kia... Bích Liên xách vội cái ví định ra đường gọi xe về nhà, ngay lúc ấy, Vĩnh Đông bước vào... Thấy cảnh tượng trước mắt, chàng hiểu ngay việc gì xảy ra... Liên đứng dậy run rẩy, chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Đông:
- Anh lừa gạt tôi! Anh lừa gạt tôi!!!
Vĩnh Đông nhào đến ôm chặt vợ lắp bắp:
- Bích Liên, em nghe anh nói, đừng xúc động như vậy! Bây giờ anh phải gấp đi lo cho Thi. Thi đang vào phòng mổ, anh phải lấy giấy tờ của Thi đem gấp vào bệnh viện để làm thủ tục. Chốc nữa anh về nói chuyện