PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cổ tích một thời



Băng Nhi
14-04-2006, 06:46 AM
Trong lộn xộn bao nhiêu ý nghĩ
Những lo toan trần trụi của đời thuờng
Vẫn có một khoảng bình yên sâu thẳm
Nơi mảnh buồm xếp cánh giữa trùng dương

Cơn sóng cũ, phù sa bồi kỷ niệm
Lửa vùi sâu, âm ỉ suốt trong đời
Lúc thanh thản gối lên ngày tháng cũ
Tự nhủ lòng, cổ tích tuổi đôi muơi

Như tất cả, ta đã từng trẻ dại
Buớc ban đầu, uớm gót nẻo đuờng xuân
Từng vấp ngã, mang trái tim thuơng tích
Một loài hoa cứ gợi nỗi đau thầm

Đời thật quá, những dặm đuờng đá sỏi
Chân trời xa không tới đuợc bao giờ
Thơ viết mãi trải hồn như bể biếc
Đất ngọt lành chỉ trổ trái cây chua

Mãi như kẻ lỡ tàu không kịp chuyến
Trên sân ga mất hút một ánh đèn
Cầm tấm vé, cổ tích thời trẻ dại
Lại bắt đầu đợi đoạn kết thần tiên...

Lê Huy Hoàng

1246
14-04-2006, 06:53 AM
Bài thơ hay lắm :) 1246 rất thích, cám ơn su vì đã share một bài thơ hay :)

Băng Nhi
14-04-2006, 07:33 AM
NẾU BIẾT TRƯỚC
Đoàn Thị Lam Luyến

Nếu biết trước yêu nhau là tội lỗi
Thà quay về kiếp khác đợi đầu thai
Nếu biết trước chia ly không tránh khỏi
Thà xin cho thẳng bước xuống tuyền đài

Nếu biết trước tình yêu là bánh vẽ
Ăn không no,chẳng thỏa mắt say nhìn
Duyên cách trở Ngưu Lang-Chức Nữ
Xin mượm gốc Bồ Đề ký thác trọn niềm tin

Nào đâu biết đam mê là đau khổ
Tai Mỵ Châu lọt lưới mắt Triệu Đà
Áo lông ngỗng chẳng làm nên tích sự
Mất nhau rồi sao lỡ mất một người cha

Người ta bảo trái tim không có mắt
Dể tin yêu sao tránh khỏi loc lừa
Nhiều trái đắng tình yêu thêm vị mặn
Canh bạc tình cứ khát những bàn thua

Say chẳng đợi nên khôn,yêu đừng mong bớt dại
Chén đắng cay không ít ngọt ngào
Nếu giã biệt đành lòng xin vĩnh biệt
Hỡi ái tình muôn thủa vẫn khát khao
Cám ơn 1246 nhiều :)

TỰ THÚ
Lương Ngọc An


Thế là em hoá lạt mềm
Cột tôi vào với hão huyền mộng mơ.
Rồi đem thít lại bao giờ.
Để bầm tím những câu thơ nhọc nhằn.

Phải chăng duyên nợ đồng lần,
Đòi nhau trả cuối vòng luân hồi này.
Nửa đời yêu - chẳng được say.
Nửa đời say - chẳng hẹn ngày được yêu...

Dùng dằng thân phận con diều,
Muốn phiêu du nỡ nào... diều đứt dây.
Sao em không ở bên này.
Tóc mềm là tóc - môi đầy là môi.

Buộc nhau bằng nút lạt tươi.
Nửa đời đem gán
Nửa đời đi vay.

Băng Nhi
14-04-2006, 09:41 AM
Mùa Hạ
-Xuân Quỳnh-

Đó là mùa của những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Đất thành cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người bỗng mở những đường đi

Đó là mùa không thể giấu che
Cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng
Biển xanh thẳm, cánh buồm lồng lộng trắng
Từ những miền cay đắng hoá thành thơ.

Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu

Đó là mùa của những buổi chiều
Cánh diều giấy nghiêng vòm trời cao vút
Tiếng dế thức suốt đêm dài oi bức
Tiếng cuốc dồn thúc giục nắng đang trưa

Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa
Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết?
Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển
Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.

28-6-1986

Băng Nhi
15-04-2006, 12:01 AM
Chỉ Khác Một Điều

Người ấy có nhiều điểm giống anh
Cũng yêu em bằng những gì có thể
Cũng lo lắng mỗi lần em ngấn lệ
Cũng nồng nàn mỗi phút bên nhau

Không biết người ấy có thấy đau
Như anh – khi biết em đã yêu người khác
Chắc người ấy không bao giờ bội bạc
Để rồi vuột tay hạnh phúc vẫn mong chờ

Em ám ảnh anh cả trong những giấc mơ
Những kỷ niệm – thời gian chưa kịp xóa
Những giây phút sao mà tha thiết quá
Giờ đây là hiện-thực-của-người-kia

Kể từ lúc em nói chuyện cách chia
Anh đã biết người ấy giống anh nhiều lắm
Cũng đợi chờ, khát khao và say đắm
Chỉ khác một điều người ấy sẽ có em

Chỉ khác một điều người ấy sẽ nhớ em
Như nhớ đến một người yêu bé bỏng
Không ẩn chứa một nỗi đau lắng đọng
Như anh bây giờ - khi nhớ về em

Chỉ khác một điều người ấy sẽ có em
Có mãi mãi, không bao giờ vuột mất
Không khờ khạo đi tìm trời dưới đất
Để rồi mất em như anh đã từng làm…

Sưu Tầm

Băng Nhi
15-04-2006, 09:19 AM
Khi anh khổ đau vì cô gái ấy thì em là người thừa trên thế gian này
Đôi mắt anh quên vì em
Nụ cười anh không dành cho em
Và những trang thơ bé nhỏ, những giấc mơ bé nhỏ
Không nói với em lời bình yên ...

Khi anh nghĩ về cô gái ấy thì em là người khổ đau
Khi anh về bên em thì cả ba chúng ta đều đau khổ
Quá khứ , như lá vàng trên cỏ
Em làm sao quên . Mà em nhớ thì hạnh phúc không đành !

Cả một thời trẻ thơ em dành cho anh
Nụ hôn vụng về . Trái tim trinh nữ
Vui sướng, khổ đau em từng gìn giữ
Lệ thấm đầy lời ước hẹn mong manh

Mãi mãi còn sắc lá cỏ xanh
Như tình yêu xưa trong anh còn đó
Và em - cô gái yêu anh bé nhỏ
Trước lá vàng rơi chẳng biết phải làm gì?

Hạnh phúc đích thực không cho ta quyền hồ nghi
Quá khứ chân thành là mảnh khuyết cho tình yêu ta trọn vẹn
Nếu anh muốn trở về với nơi xưa hò hẹn
Hãy nói lời phụ bạc với em đi !

sưu tầm

Băng Nhi
15-04-2006, 07:01 PM
Anh sẽ yêu bằng trái tim nhầu nhĩ
Vì đâu còn là một đứa trẻ con
Đã có cả lọc lừa trong suy nghĩ
Nhưng với yêu,anh luôn thật tấm lòng

Anh chẳng còn trong như một dòng sông
Bụi đời bay cay xè hai mắt
Em đừng trách anh không còn khao khát
Làm sao quay lại tuổi hai mươi?

Em đừng lo...anh chẳng mấy khi cười
Anh sợ rồi!Những nói cười thơn thớt
Trái tim yêu,qua bao lần bồng bột
Giờ lặng im,trầm mặc..kiểu ông già

Em đừng buồn nếu anh ít tặng hoa
Chẳng tặng những câu thơ anh mới viết
Anh khiếp rồi!Những tình yêu tiểu thuyết
Chữ Tình kia đôi lúc hóa chữ Tiền

Xin đừng hờn nếu anh ít gọi tên
Chỉ gọi :"EM" một cách đầy..trừu tượng
Lỡ em có bỏ đi tìm mộng tưởng
Anh đỡ nhọc lòng học cách lãng quên

Đừng thổn thức qua điện thoại mỗi đêm
Có khi anh đã ngủ gà ngủ gật
Sáng mai lại một ngày tất bật
Có bao điều quan trọng hơn...Em

Có lẽ em sẽ bực bội kêu lên:
"Anh yêu thật hay đang đùa em vậy?"
Anh sẽ phô vẻ mặt đầy...áy náy: "Giá gặp Em..từ ngày xửa ...ngày xưa..."


suu tầm

Băng Nhi
16-04-2006, 06:08 AM
Anh đã khóc...Trời ơi! Anh cũng khóc?
Mắt hoe hoe, rươm rướm, đến không ngờ!
Tay run run phớt lên vài cọng tóc
Ôi con trai "yếu đuối" đến...sững sờ!

Khi con trai khóc, không biết làm sao nhỉ?
Là mặt trời gọi ngày từ phía...Tây?
Là trẻ con sinh ra từ lòng...đất?
Hay vì ai cảm xúc quá đầy?

Em chẳng biết muôn ngàn lần không biết
Chỉ biết mình...thôi nhõng nhẽo "người ta"
Thôi dám cười, giả bộ ngắm...mưa sa
Ðôi khi lén liếc nhìn qua "bên ấy"

Phải chăng ai mang bối rối thì phải?
Sao ưu tư như nghĩ ngợi trăm điều...
Như ẩn số của bài toán tình yêu
Như khóe mắt cớ gì long lanh nước?

Khi con trai khóc chắc buồn dài mấy trượng...
Mới đổ mưa cho con gái...xuýt xoa
Dù con trai mang cả trời dễ ... ghét
Mỗi lần lệ rơi sao...thương quá đi à!

sưu tầm

Băng Nhi
20-04-2006, 02:39 PM
Nơi em ở ngoài sân lan nở trắng
Ngõ hoàng anh rực nắng mỗi trưa về
Áo dài bay trong gió ... ngỡ đang mê
Vờ mắt liếc , tiếng em cười khúc khích

Nơi em ở có mùa thu hương tích
Có rừng mơ ngơ ngác lá vàng khô
Có sương giăng giăng lãng đãng mặt hồ
Em má đỏ , mắt nai tròn nhí nhảnh ...

Nơi em ở trăng có vàng lóng lánh
Có lan man tiếng sáo quyện quanh đồi
Lòng bồi hồi khi tay chạm vành môi
Chợt ngớ ngẫn ngoài hiên rơi rất nhẹ

Nơi anh đứng đoá tường vi vừa hé
Từng cánh tươi khe khẽ ráng chiều nâu
Nghe lâng lâng dư vị nụ hôn đầu
Hình như nhớ ... nhớ em, em yêu ạ ...

Băng Nhi
21-04-2006, 09:28 AM
Lỡ làng

Còn nhớ không anh một chiều thu
Bóng cây ẫn nấp duới suơng mù
Mình gặp lại nhau hè phố vắng
Tình buồn hơn cả những lời ru

" À ơi con sáo nhớ thuơng ai
Sang sông một sớm tóc hoa cài .."
Em chải nổi sầu theo ngọn gió
Rớt xuống vũng đời tóc chợt phai

Ân tình bèo bọt hơn sóng biển
Vỗ mãi ngàn năm còn vấn vuơng
Anh buồn lối thu lần đưa tiễn
Đọng lại đôi hồn nhau tiếc thuơng

Thu đã về đây anh ở đâu ?!!!
Trăng thanh tròn lắm sáng một màu
Sao lá thu phai tình dang dở
Anh có ngậm ngùi thuơng nhớ nhau ?

Em đi mấy nẻo của phố phuờng
Nhớ chiều hò hẹn duới tà duơng
Anh ơi ! gối chiếc buồn cơn mộng
Thôi lỡ làng rồi nghĩa yêu đương

TTTT

Băng Nhi
22-04-2006, 12:40 PM
Anh dỗ em bằng vụng về trai trẻ
Để bâng khuâng, run rẩy lúc em hờn
Để dịu dàng, ru mắt biếc ngủ ngon...
Và thanh thản khi nụ hôn tìm đến

Lệ ướt mi em, như lời ước hẹn
Ngọt, đắng, chua, cay ... của một mối tình
Trăn trở tìm về, ôi hạnh phúc mong manh
Tim em đó vẫn nhịp cùng thổn thức

Giọt nước mắt buồn như cuộc tình đích thực
Đông đến, Hạ về, đâu dễ đổi thay
Chợt nghẹn ngào khi cảm thấy vòng tay
Chẳng ôm trọn được tình em_ ngây ngất

Thơ em khóc, và lòng anh chát mặn
Nước mắt em hay giọt đắng tim mình
Vị ngọt nào xô đẩy một đời anh
Hay chỉ có bờ môi em_ quyến rũ ...

Dỗ em bằng muôn vạn lời ấp ủ
Hay pha lệ em trong cảm xúc dâng trào
Anh chẳng nói gì trong nghẹn, nấc, nôn nao
Em vẫn biết_ Anh kề bên, Mãi mãi ...

CỎ DẠI KHỜ
( Bùi Kim Anh )



Dại khờ là dại khờ ơi
Trong em là cả một trời bão giông
Ai hay cá chép hoá rồng
Để dòng sông phải rỗng không thế này
Ai hay nước nổi lên mây
Mặc cỏ dại phải đêm ngày khát khao
Trách người để lỡ câu chào
Mảnh trăng đã chót mắc vào nhành gai
Trách người hờ hững sớm mai
Cho em chờ đợi đến phai nắng chiều
Biết bao giờ trọn niềm yêu
Một cơn mưa rũ bao điều ủ ê
Dại khờ mọc ở chân đê
Nghe con sáo thổi chiều quê thẫn thờ

KHỜ THEO ... CỎ


Dại khờ là dại khờ ơi
Bão giông đâu chỉ một trời riêng em
Trăng kia trĩu xuống bên thềm
Nhành gai lưu luyến mà em xa lìa
Cá kia đâu nỡ phân ly
Dòng sông đâu cạn cũng vì đợi mong ...
Mây kia đâu nỡ ửng hồng
Chờ cơn gió lạnh, thoả lòng theo mưa
Nắng chiều phai nhạt ý thơ
Người đâu có nỡ hững hờ sớm mai ?
Đầu đê một nhánh cỏ gai,
Chân đê cỏ dại, biết ai đang chờ ?
Chiều quê, dáng cỏ ngây thơ
Sáo kia đừng thổi thẫn thờ lòng anh ...

Băng Nhi
24-04-2006, 02:07 PM
Dại khờ vẫn mãi thế thôi
Dẫu còn cách biệt xa xôi phương nào
Trăng đâu kén chọn được Sao ?
Mây đâu kén chọn thấp cao khoảng trời
Sóng nào lựa được trùng khơi ?
Mấy ai lựa chọn bờ môi ấm nồng !
Chữ Tình dẫu Có mà Không
Thu xa, Hạ vắng vẫn mong xum vầy
Sớm mưa - Trưa nắng - Vơi đầy
Có thời ly biệt - Có ngày gặp nhau !

Băng Nhi
24-04-2006, 08:38 PM
"Dại khờ là dại khờ ơi"
Nhớ chi cho lắm, đứng ngồi không yên
Mùa Thu giấu nổi muộn phiền
Góc trời chao đảo cánh chim lạc loài

Ai đi có nhớ thương ai ?
Hay còn lơ đễnh, vui say chốn nào ?
Dại khờ ơi, biết làm sao
Cô đơn nổi nhớ, vực sâu bẽ bàng

Vãn hồi Tơ Nguyệt - ly tan
Dại khờ - ta mãi buộc ràng lấy nhau
Quá yêu, nào có hay đâu
Bao nhiêu yêu dấu, người hầu phụ tôi

Dại khờ, tôi nhoẻn môi cười
Giữa bao chua xót - nữa đời tạm dung !

Băng Nhi
25-04-2006, 11:56 AM
Gió lạnh tràn về làm lối cũ buồn thêm
Em lang thang một mình giữa buổi chiều tắt nắng
Ai đợi chờ ai chiều cuối năm thầm lặng
Để nghe lòng mình xao động những bâng khuâng


Góc phố hôm nào xào xạc từng bước chân
Ngõ mưa năm xưa ướt nhòa trong nỗi nhớ
Tháng năm đi qua âm thầm như hơi thở
Phiên khúc lặng buồn lòng phố nhỏ chơ vơ...


Xuôi ngược tìm nhau lạc bước giữa bến mơ
Hạnh phúc mong manh nhạt nhòa trong ảo giác
Nhập nhòe đêm đen khơi bóng trăng bàng bạc
Giọt đắng hôm nào còn đọng giữa đời nhau.

Băng Nhi
26-04-2006, 12:37 PM
Cuộc tình chia đôi

Thôi hết từ nay những mong chờ
Vẫy tay chào biệt người tình mơ
Chia đường rẽ lối đôi long - phụng
Duyên nghĩa không còn dẫu là mơ !

Bồn chồn nguyệt hứng giọt ưu phiền
Che mờ vàng khuất cảnh lặng yên
Thu mình nhỏ bé trong mây xám
Nguyện cầu qua nhanh lúc truân chuyên

Mười lăm trăng rằm sáng muôn nhà
Ta ngồi kê rượu , hát ngâm nga
Chị Hằng trên đó cùng chú cuội
Còn ta bên này với bóng ta

Khấn trời vái đất đến người thương
Hạnh phúc vui tươi chớ đoạn trường
Tương lai tươi sáng nơi đất mới
Dẫu đời bạc bẽo xin coi thường .

Băng Nhi
01-05-2006, 06:13 PM
ANH CÓ NGHE

Em gửi vào trong nắng
một áng mây hồng nâng nhẹ tin yêu
Em gửi vào đêm phiêu diêu
những lung linh của chòm sao thương nhớ
Em gửi vào trong anh
nâng niu tấm lòng rộng mở
Gửi vào đời
duyên nợ cả đời nhau

Năm tháng có qua mau ...
Năm tháng có ngập ngừng bước khẽ ...
Năm tháng có dập dìu
dũa mòn đi quãng đời son trẻ
Em vẫn trọn ân tình
... bước nhẹ bên anh ...

Hỏi tuổi xanh
ước mơ luôn là ảo vọng ?
Hỏi lá trên cành
vàng Thu xưa đợi Xuân mà nao ngóng ...
Hỏi gió xa lồng lộng
Ngọn gió nào vương muối đọng ...
... đọng giọt vấn vương ...

Hơi đất nhòa tan sớm sương
Tình yêu bão hòa khoảng cách
Vết chổi cùn sáng trưa mòn sân gạch
Vệt nào xoa dịu chờ mong ...

Anh xoải bước phiêu bồng
Bụi đường có vương mang lời em gọi ? ...
Mắt ngóng xa xăm rũ mỏi
Mi huyền ướt nỗi thủy chung

Nhịp tim này ... anh có nghe không ...

XIN EM HÃY MANG THEO

Em để lại gì trong khung một chữ Yêu ?
Từ nay đây, ta riêng mình một cõi
Giấc chiêm bao qua bao ngày đắp đổi
Bổng thênh thang như sa mạc khô cằn...

Em ạ ,
để lại làm gì chỉ một nửa vầng trăng
Trọn đêm khuya, khuyết làm sao đủ sáng ?
Mùa qua mùa...tình thêm nhiều hụt hẩng
Ngưỡng cửa thương..
anh lạc lối riêng mình !

Em ạ, đời sẽ chẳng bình yên
Dẫu Xuân , Hạ , Thu, Đông..bốn mùa không thể thiếu
Nhưng biết nói làm sao để lòng em thấu hiểu
Cuộc sống sẽ khô cằn nếu em bỏ ra đi

Em ạ, bờ môi kia em để lại làm chi
Cho câu thơ anh hóa già nua, thương nhớ
Như biển xanh mãi bạc đầu sóng phủ
Ngóng trông hoài cánh nhạn ở phương nao...

Em ạ, xin em hãy mang theo
Những ánh mắt, vòng tay và ân tình hai đứa
Anh sẽ không giữ chút gì cho riêng mình nữa
Vắng em rồi...
Đường heo hắt
Mưa bay !

Băng Nhi
02-05-2006, 02:12 PM
chưa một lần tôi chạm trái tim ai
bởi chỉ sợ tim mình bối rối
muốn nói yêu nhưng e quá vội
ngại lòng ai bỡ ngỡ trước lời yêu

muốn một lần tôi chạm trái tim em
để rồi nghe tim mình thổn thức
không biết nữa vốn tình yêu chân thực
tôi đến với em theo lối dẫn tim mình

Băng Nhi
03-05-2006, 12:31 PM
Thu vương vấn


Gió hỡi gió ! Có về cho ta gửi
Sợi chỉ hồng thắt chặt mảnh tình chung
Đã bao lần thiếp đan mối nhớ nhung
Dệt thành mảnh khăn quàng lồng thương nhớ

Mùa thu về mất nắng hồng rực rỡ
Mọi nẻo đường lá đổ tựa như tranh
Lá vàng bay như tiếc nuối thời xanh
Thầm đưa tiễn những chuỗi ngày vàng ngọc

Thu vàng hỡi ! Thu về mang gió lốc
Làm chạnh lòng xao xuyến dạ chinh nhân
Tiếng chuông chiều đổ xuống nhẹ như ngân
Khiến lữ khách bồi hồi cùng tê tái

Nhìn lá đổ hồn thiếp như ngây dại
Chia nỗi buồn cùng lữ khách phương xa
Lữ khách ơi ! Lữ khách kẻ xa nhà
Lòng nặng trĩu nỗi sầu chung một gánh

Thiếp vẫn biết với nỗi buồn canh cánh
Khách nặng lòng, thiếp vướng nợ thi nhân
Cho lời thơ dệt thành điệu ái ân
Ôm lá đổ khi chiều hôm xuống chậm

Khách tựa cửa trông về đồi núi thẳm
Đêm cô phòng rượu rót một mình say
Lữ khách ơi ! người có biết chiều nay ?
Nắng đã úa để thu vàng trước ngõ ?

Thiếp đã biết nên mở lời cùng gió
Mang hộ dòng thơ trao tặng chinh nhân
Không biết lòng lữ khách có bâng khuâng
Hay khép kín mặc tình thơ chất ngất ?

Giữa canh trường thiếp chạnh lòng tỉnh giấc
Nghe ngoài sân xào xạc bước chân ai
Nhìn qua song bóng lữ khách đổ dài
Rồi khuất hẳn sau vườn hoa thu tím

Thiếp nhìn theo bồi hồi lên cung phím
Dạo bản đàn theo nhịp lá vàng rơi
Trong phút giây hồn thiếp thấy chơi vơi
Mơ thành gió bay theo chân lữ khách

Thiếp góp nhặt lá vàng lồng trong sách
Kết thành hình đồi núi với người đi
Vẽ trời đêm có những hạt lưu ly
Làm đuốc sáng tiễn người ra muôn dặm

Thiếp ôm hết lá vàng trong câm lặng
Đốt hương trầm sưởi ấm giữa đêm thu
Thu vàng ơi ! Hồn gió có vi vu ?
Cho thiếp gửi mảnh tình chung muôn thuở.

Băng Nhi
07-05-2006, 02:22 PM
Người con gái của ngàn năm

Em đốt đuốc tìm người tình chung thủy
Cả triệu năm, cả ngàn năm luân hồi
Nhân thế trôi từng khắc biết bao đời
Trong tiềm thức vẫn cứ là đau nhói

Người ấy xa xăm bàn tay không đủ vói
Người ấy dịu dàng ai từng nói với em
Mỗi cử chỉ là một phút êm đềm
Mỗi ngày qua rót thêm dòng thương nhớ

Em ngây thơ nên vẫn còn bỡ ngỡ
Đứng trước cuộc đời trăn trở đục trong
Trái tim đầy nữ tính ẩn chứa những hoài mong
Em _cô gái dương trần của ngàn năm thời đại

Tiền kiếp thân em vốn đã khờ dại
Nên đốt đuốc cả đời chẳng tìm được thủy chung
Đàn ông trao em những lừa dối đóng khung
Em gưỉ trả họ là muôn trùng sóng lệ

Cuộc hành trình ở nơi miền dâu bể
Cánh chim bạc ngàn em dáng nhỏ chơi vơi
Người ấy mãi xa mặc tiếng đời vẫy gọi
Và em một mình với ngọn đuốc trên tay

Phong Linh
07-05-2006, 06:57 PM
CHUYỆN 3 NGƯỜI
(st)

Cuối chân trời mây và biển gặp nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc

Cuối chân trời mây và biển vẫn gặp nhau
Nhưng mây tránh nụ hôn nồng của biển
Bởi mây biết đêm ngày bờ vẫn khát
Cái hoang sơ của thuở biển yêu bờ

Cuối chân trời mây và biển vẫn gặp nhau
Biển không hiểu vì sao mây phiêu lãng
Sóng cuồng nộ xô tung bờ cát trắng
Biển rộng dài có chứa nổi mây đâu

Cuối chân trời mây và biển vẫn gặp nhau
Và biển vẫn không nguôi khát vọng
Mây thương bờ cứ âm thầm chắn sóng
Phút chạnh lòng mây hoá mưa bóng mây

Băng Nhi
10-05-2006, 01:46 AM
Cám ơn bài Thư nhiều lắm,thơ hay lắm thư à :huglove:

Mùa Thu Cuối
Hôm qua thôi lá vẫn còn vài chiếc
Mà bi chừ trơ trọi gốc cây khô
Có phải vì ... em , anh trót dại khờ
Đem thương nhớ vào lời thơ tiễn biệt

Mùa thu nào không u hoài da diết
Phút suy tư linh cảm chuyện không vui
Thì đã đành ....
Cầm lòng trôi theo con nuớc về xuôi
Một năm nữa chỉ một người nhặt lá

ừa há ...
Mùa thu sau đời rẽ chia hai ngã
Em đưa người đưa cả giấc mơ xa
Còn gì không ? hay vĩnh viễn xót xa
Trong tĩnh động âu chỉ là nức nở

Trong khoảng không sắc thu vàng lần nữa
Một vùng trời mây thấp gió thôi đưa
Nổi nhớ không tên chưa hẳn đã thừa
Nên em vẫn ....
Theo nắng nhạt tìm đôi bờ thương tưởng

Năm sau thôi thu lại về lẩn thấn
Liễu rủ buồn ai biết ... biết chăng ai ?!!
Kỉ niệm thu anh có ngồi khơi lại
Tìm chút tình trên chiếc lá thu phai ?!!!

TTTT

Băng Nhi
12-05-2006, 03:29 PM
say tình cũng chỉ là say
tình say cũng bởi đắng cay đã nhiều
lòng người người chẳng thương yêu
chén sầu uống cạn một chiều nhớ em

say men rịu với môi mềm
men say cũng bởi êm đềm đã xa
buồn người người chẳng nhận ra
tình chung , riêng cũng chỉ là thương đau

say trong men ái ngọt ngào
trong say nào biết được nào ta say
cũng người ,người chuốt men cay
cho ta say đắm xa lầy tiếng thương

say rồi ! say bởi chán chường
rồi say cũng bởi tình thường phụ tôi
hờn người người chẳng kết đôi
cắt chia tâm sự phai phôi nghĩa tình

say lòng nên phải lặng thinh
lòng say tôi cứ đinh ninh một lòng
tình người người có hiểu không??
cho sầu nâng chén rịu nồng tôi say

lucbinhtimvn
13-05-2006, 03:43 PM
Bước chân qua mối tình đầu
Là thành người cũ...từ lâu lắm rồi
Tha hương đầu biễn cuối trời
Lại đau cho nửa cuộc đời bên kia...

Đã yêu ...thì cắt không lìa
Đã thương...dù cấm...vẫn chìa tay thương
Niềm vui nột xẻ,hai nhường...
Nỗi buồn...hỏi có ai tường con tim?

Người Cũ không gặp, không tìm?
Mà sao bờ giậu.bìm bìm cứ leo ?

Băng Nhi
15-05-2006, 12:22 PM
Ảo ảnh

Gió lạnh về trên ngưỡng cửa yêu thương
Che lấp con đường dang dở
Con tim này không vấn vương nữa
Chôn vùi ảo ảnh tình yêu

Nhưng ai biết một buổi chiều không gọi
Em trở về gõ cửa hồn ta
Lặng lẽ quét rêu phong ngày cũ
Vẽ lên mảnh hồn muôn màu sắc hồng nhung

Em ra đi cũng thật lạnh lùng
Quên đóng cửa và quên lời chào dã biệt
Quên mang theo dư tàn mà em vẽ quét
Để bây giờ ngổn ngang nhớ thương

Và ta biết em đã đi nhầm đường
Ta không thể nhốt hai tâm hồn trong một cánh cửa
Ta không thẻ với bầu trời của em nơi đó
Ta vẫn là ta một cánh cửa một tâm hôn..
Biết là thế sao ta vẫn buồn
Vẫn thầm trách khe cửa sao không khép kín
Em vô tình gõ,trái tim ta lại mặc tình biết đến
Rồi lại sống với hương vị cay đắng của thương yêu


Dẫu là vậy ....sao ta vẫn mong lại có một ngày
em trở vê.gõ cửa!

Ngày Tháng Hạ ...Hay Mùa Gió Nổi ?


ngày tháng hạ bỗng dưng buồn vô hạn
nắng võ vàng mà rát bỏng vết thương
em hợt hời tay khỏa gió chẳng nương
ta mệt lã cuốn theo dòng cay nghiệt

mảnh trăng vỡ cũng lạc loài như nguyệt
trở trăn đời nghe đau nhức niềm riêng
ví dầu ngày nắng rốc bãi nhân duyên
đêm ta mãi mưa dầm dề nỗi nhớ

từ xa lạ đã ngấm ngầm rạn vỡ
hốc tim oằn rơi rụng giữa hư không
môi ngậm lời mầm nảy giữa hạt kinh
rồi nứt nẻ trong ta thành nhánh cỏ

mây tháng hạ vẫn cuối trời bỏ ngỏ
giọt sầu khô rơi vỡ đáy tim thiu
rải ngày dài theo tay nhớ khẳng khiu
khoe buổi sáng mắt đêm gầy hốc hác

ngày tháng hạ khi không mà quay quắt
tự dối lòng, nên đổ lỗi "khi không"
tự trói mình vào khoảnh khắc mùa đông
chiều nắng gắt nghe dậy mùa gió nổi

Băng Nhi
03-06-2006, 10:24 AM
Những cây lá cô đơn...
Trong suốt cả mùa yêu thương cứ âm thầm lớn dậy...
Anh vô tâm, em vô tình không thấy
Để bây giờ hai đứa nói xa
Lỗi tại anh?? Tại em ?? Hay tại cả hai ta??
Không vun đắp nên tình yêu lụi tắt??
Cây tình yêu không ra mùa quả ngọt
Cây cô đơn lại chín trái đau sầu
Nuối tiếc chăng anh? ....
...Mà sao bước vô hồn???
Lơ đễnh để bàn tay vụt mất
Em âu sầu lặng câm trong tiếng nấc
Giọt nước mắt đắng cay cho mối tình đầu..
Ngày xưa... ta nhầm lẫn yêu nhau
Và hình như ta không thuộc về nhau như vẫn tưởng
Gần bên nhau mà tâm hồn hai hướng
Để bây giờ ngậm trái đắng chia xa