tongnguyenhuy
14-04-2006, 05:09 AM
Đây có lẽ là những lời cuối cùng anh dành cho em ,anh ko mong em chấp nhận anh nhưng anh chỉ xin em hiểu cho anh.
Từ ngày mà anh quen biết em thì anh đã hiểu thế nào là tình yêu và thế nào là tâm trạng của một người biết yêu , anh biết anh đã sống trong một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.Mổi 1 ngày được ngắm nhình khuôn mặt em ,hình dáng em thế là anh đã hạnh phúc lắm rồi.Anh hiểu với anh thế là đủ nhưng trái tim anh không chấp nhận điều đó ,nó bắt anh phải nói ra những điều này với em và anh ko thể nói những gì mà trái tim anh ko mách bảo.
Anh yêu em biết nhường nào em có biết ko,anh hiểu ko nói ra anh có thể mất 1 tình yêu nhưng nói ra rồi anh lo sợ mình sẽ mất đi một tình bạn !!!Đối với anh điều này thật khó khăn và có lẽ em cũng như vậy.Rồi đây anh lo sợ em sẽ ko còn tự nhiên như ngày nào,luôn lo âu , sợ hãi hoặc nhình anh với ánh mắt khinh thường ,trách móc tức giận nhưng anh lo sợ nhất là em ko còn là chính bản thân mình nữa...
Dù là như vậy đi chăng nữa thì anh vẩn tin có 1 tình yêu đích thực có 1 ngày ánh thái dương sẽ rọi sáng cho đôi ta.Anh giống như ngọn nến hắt hiu trước gió nhưng anh sẽ ko bao giờ chịu tắt đi những tia sáng yếu ớt nhưng đầy hy vọng ."anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ,vì yêu em anh thêm vững bước trên con đường dài..." anh đã mơ ước từ lâu 1 viễn cảnh như vậy với em.
Xong rồi , đây là tất cả những gì anh muốn nói với em, giờ em có thể đánh anh mắng anh hay thậm chí giết anh cũng được nhưng anh chỉ mong sao nếu em ko chấp nhận anh thì cũng dể dàng quên lá thư này đi , đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều với em em nhé.
Từ ngày mà anh quen biết em thì anh đã hiểu thế nào là tình yêu và thế nào là tâm trạng của một người biết yêu , anh biết anh đã sống trong một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.Mổi 1 ngày được ngắm nhình khuôn mặt em ,hình dáng em thế là anh đã hạnh phúc lắm rồi.Anh hiểu với anh thế là đủ nhưng trái tim anh không chấp nhận điều đó ,nó bắt anh phải nói ra những điều này với em và anh ko thể nói những gì mà trái tim anh ko mách bảo.
Anh yêu em biết nhường nào em có biết ko,anh hiểu ko nói ra anh có thể mất 1 tình yêu nhưng nói ra rồi anh lo sợ mình sẽ mất đi một tình bạn !!!Đối với anh điều này thật khó khăn và có lẽ em cũng như vậy.Rồi đây anh lo sợ em sẽ ko còn tự nhiên như ngày nào,luôn lo âu , sợ hãi hoặc nhình anh với ánh mắt khinh thường ,trách móc tức giận nhưng anh lo sợ nhất là em ko còn là chính bản thân mình nữa...
Dù là như vậy đi chăng nữa thì anh vẩn tin có 1 tình yêu đích thực có 1 ngày ánh thái dương sẽ rọi sáng cho đôi ta.Anh giống như ngọn nến hắt hiu trước gió nhưng anh sẽ ko bao giờ chịu tắt đi những tia sáng yếu ớt nhưng đầy hy vọng ."anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ,vì yêu em anh thêm vững bước trên con đường dài..." anh đã mơ ước từ lâu 1 viễn cảnh như vậy với em.
Xong rồi , đây là tất cả những gì anh muốn nói với em, giờ em có thể đánh anh mắng anh hay thậm chí giết anh cũng được nhưng anh chỉ mong sao nếu em ko chấp nhận anh thì cũng dể dàng quên lá thư này đi , đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều với em em nhé.