FidoDiDo_HU
09-04-2006, 08:23 AM
http://i51.photobucket.com/albums/f359/intezet/ILoveYou.jpg
Câu chuyện xảy ra cách đây 1 năm , khi mà 2 chúng tôi cùng học chung trường , tôi học lớp 12 , nàng thì học lớp 11 ,vốn cả 2 cũng quen biết nhau , cùng nhau hoạt động trong phong trào của đoàn trường ....đó là những ngày tháng êm đẹp , cũng như đa số con trai , tôi cũng nhút nhát lắm chứ , thích mà đâu dám nói...mỗi lúc gặp nhau là cười đùa , trong mắt tôi , cô ấy xinh xắn , nhí nhảnh và rất thích đùa...thế rồi chuyện đời thật ko thể biết trước ...chính thằng bạn tôi đã..viết thư gửi cô ấy, mặc dù biết tôi thích cô ấy từ lâu...thế đấy , thật buồn khi cô ấy lại đồng ý là bạn gái thằng bạn tôi....trời đất, tôi ko thể tin được chuyện này, buồn bã nhưng không thể né tránh được sự thật này ....Không trách ai được , cô ấy có sự lựa chọn của cô ấy , còn thằng bạn tôi thì thì tôi đâu có cấm được nó đâu...ở đời thì đúng là chậm chân thì là dại thật , lúc đó tôi mới thấy vây....cô ấy cũng biết vậy nên toàn tránh mặt tôi , nhìn người mình thích ( tôi chưa dám dùng từ " yêu" bởi mới còn là học sinh lớp 12) đi với người khác thật buồn , mà ko phải ai mà lại là bạn minh thì càng buồn hơn , thế đấy , chỉ vì nhút nhát đấy... "Cho dù chuyện gì xẩy ra thì chúng ta vẫn là bạn , tao ko muốn phải suốt ngày hằm hè với mày , ok?" tôi nói với bạn tôi vậy và mọi chuyện giữa 2 thằng vẫn bình thường , nhưng tôi cũng là con người và mang trong lòng 1 chút ích kỉ nhưng ko thể hiện ra.... Cô ấy thì ngược lại , dù tôi đã nói em ko chấp nhận anh thì chúng ta vẫn có thể là bạn như trước chứ? thế mà sao cứ nhìn thấy tôi là cô ấy lại tránh , điều đó khiến cho tôi cũng cảm thấy ngại , mỗi lần trong danh sách hoạt động gì đó có cả tên tôi hoặc cô ấy , thì y như rằng 1 trong 2 đứa tự rút lui , buồn quá , mỗi lúc như vậy , tôi lại muốn ngồi 1 mình nghe anh Bo hát , trời đã buồn lại càng buồn thêm...tự nhiên trong khoé mắt , từ từ chảy ra 2 dòng nước ....sao mình lại khóc nhỉ , con trai ai lại khóc..nhưng ko thể kìm được ..Rồi cuối nắm chia tay trường , nhà trường có tổ chức 1 buổi văn nghệ chiay tay do học sinh các lớp dưới làm , cô ấy đã lên sân khấu , múa bài hát" Đi học" cùng bạn , tôi ngồi dưới mà lặng lẽ nhìn theo , trời sao hôm nay cô ấy xinh quá ,nhưng mà...lúc đó , tự nhiên ..thấy mắt mình ướt thế nào ấy , thôi đành phải quay đi thôi , nhìn cô ấy lâu không được....Rồi cũng đến ngày ra trường , chia tay bạn bè , thầy cô , bố mẹ , tôi sang đất đất châu Âu này , sống với cậu và bác , trước khi đi cũng không dám gọi điện để chia tay cô ấy , trong hành lí mang theo có 1 bức thư chưa dám gửi , 1 bức tranh mà trong lúc buồn tôi đã vẽ .... làm sao tôi lại không thể quên được nhỉ , ai muốn giữ lại trong mình làm gì cho buồn ra , vậy mà.... nhưng cuộc sống bên này cần nhiều điều phải lo lắng , ko còn buồn nhiều như trước nữa... Thú vui của tôi là cuối tuần ngồi chat chit với bạn bè ở Vietnam , tỉnh thoang vẫn hỏi mấy đứa về tình hình của cô ấy ra sao , rôi đến 1 hôm cô bạn gái thân của tôi bảo rằng " mày có nhớ Tr. không, nó chia tay rồi" , tôi cũng hơi bất ngờ và nghĩ chắc nó đùa mình thôi nên trả lời bâng quơ rằng thế thì làm sao , có nhớ mà làm được gì đâu ... khoảng 2 tuần sau tin nhắn của đứa bạn như thế thì tôi được addnick bởi 1 nick và tin nhắn để lại là :" em đây , anh có còn nhớ em là ai không ? Tr. đây ". trời , tôi đã lặng đi và đọc đi đọc lại hàng chục lần tin nhắn đó , ko biết mính có nằm mơ không nhỉ , nhưng rồi trong tôi vẫn còn nhièu hoài nghi , tôi nói tôi không tin ....đừng có trêu đùa vậy , rồi nick đó hẹn tôi nói chuyện trực tiếp , ngay lúc đầu tiên tôi đã bắt bên kia phải bật WC lên , ...bất ngờ quá , khuôn mặt của người mình thích bao lâu sau gần 2 năm ko dám nhìn giờ đây hiện hữu trên màn hình ...Tôi cảm như tình cảm bấy lâu nay dành cho cô ấy như 1 ngọn núi lửa ngủ sâu , và giờ đây ngọ núi lửa đó đang trỗi mình thức dậy mạnh mẽ , nhưng tôi cũng hưa dám thể hiện nhiều bởi cô ấy đã nói thẳng là cô ấy tìm đén với tôi ko phải là chia tay bạn trai , bảo tôi đừng có nghĩ lung tung , cô ấy chỉ muốn nói chuyện ....tôi đồng ý em ạ , em muốn gì tôi cũng đồng ý , chỉ cần em chịu nói chuyện với tôi , thế đã lag may mắn cho tôi rồi , 2 đứa lại cùng nói về ngày xưa , và nhiều điều tôi cũng rõ hơn , ví dụ như cô ấy cũng đã muốn nói chuyện với tôi nhưng lại ngái quá , ko biết làm sao , tôi đã trả lời tôi hiểu tâm trạng của em lúc đó , cô ấy đã xin lỗi tôi rất nhiêu ...em ạ , trong anh ko có chỗ cho sự giận hơn em đâu , em có quyền lự chọ và anh ko có quyền trách em , bạn biết không , cô ấy đã bật khóc , tôi lặng lẽ trước hình ảnh cô ấy khóc , trời lúc đó tôi muốn mình ở Vietnam quá , bên cạnh cô ấy để an ủi ..cô ấy nói cô ấy đã thực sự buồn vì đã lự chọn sai người , cô ấy đã ko biết răng thằng bạn tôi vừa chia tay bạn gái xong và nó muốn có 1 người con gái khác thay thế , làm vơi đi nỗi buồn , cô ấy đã dần dần nhận ra ... tôi cũng hơi buồn ..anh làm sao mà vui được khi mà em buồn hả em....rôi tôi an ủi nhiều , phân tích cho cô ấy nghe mọi chuyện và vẫn khẳng định rằng dù em có thể ko có tình cảm với anh , dù anh đã xa rồi nhưng anh vẫn còn nhớ em lắm....Cô ấy đã hỏi : sao anh lại không trách em , sao anh ko mắng em vì đã từ chối anh , sao lâu rồi mà anh vân còn nhớ em như thế , câu trả lời rất đơn giản và phù hợp là : Because ... i love you. Tôi bây giờ ko còn là 1 con người nhút nhát như trước , tôi viết 1 mail dài và coi nó là bức thư gửi tới em lần thứ 2 ...và trong những ngày chờ đợi trả lời , tôi cũng hơi lo lắn , sợ cô ấy lại 1 lần nữa từ chối , lại trốn tránh tôi...và cũng may mắn là cô ấy đã trả lời , tuy chưa cụ thể nhưng đã đồng ý cho tôi 1 cơ hội , thật mừng quá .....rồi tôi đã mạnh dạn hơn khi nói với em : anh ...yêu em ...2 năm trước anh chưa dám khẳng định như này mà mới chỉ là thích em nhưng bây giờ anh đã dám khẳng định vậy với em.... và các bạn biết không , cô ấy nói rằng cô ấy đã rung đọng vì tình cảm chân thành tôi dành cho cô ấy..điều đó cũng có nghĩa cô ấy đã chấp nhận tôi phải không , vậy là ko chỉ gặp nhau vào cuối tuần mà sáng sớm nào tôi cũng dậy viêt tin nhắn như những dòng nhật kí gửi tới cô ấy....cứ chiều thứ 7 và sáng CN là cô ấy lên mạng để nói chuyện với tôi , tôi luôn cố gắng lên sờm hwon em 1 chút , cũng hơi khó vì toàn là tầm 2 -3 h sáng ..thế nhưng cảm giác ngồi trong đêm tối rồi chăm chú nhìn màn hình đợi nick em sáng thật hồi hộp , cảm giác rất lạ....rồi có những lần vì ngủ quá muộn nên sáng dậy trễ hẹn với em hơn 1 tiếng .. vậy mà vừa lên mạng đã thấy em viêt " anh cứ ngủ đi , em sẽ đợi anh , anh đã vì em , đợi em bao lâu nay , em chờ 1 chút cũng ko sao...." tôi thật cảm động đấy , thời gian cũng dần trôi qua , tôi vẫn còn như trong mơ , em giờ là của tôi , em lại vui tươi trở lại như ngày xưa , ngày mà chúng ta mới gặp nhau .....mỗi lần nói chuyện với cô ấy thậ thú vị và tôi đêu để máy save lại hết, để những lúc ko có cô ấy nói chuyện lại bỏ ra đọc lai , lại tự cười trước những câu nói rất ngộ nghĩnh của em , cười mãn nguyện trước những câu nói yêu thương của em..... Rồi tôi cũng gọi điện cho em , nghe giọng em , nghe em nói với tôi , và giờ đây tôi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ quay về Vietnam , ôi sẽ được gặp em , được cầm tay em , và tôi có thể dám quì xuống trước em và nói... Anh yêu em rất nhiều......
*** thế đấy các bạn ah , câu chuyện của tôi thế đấy , tôi cảm thấy giống 1 câu chuyện cổ tích quá , cuối cùng sau bao lâu , có lúc tưởng như ko có đến 1 cơ hội nói chuyện với em , mà giờ đây lại có được tình cảm của em....em bây giờ còn đặt diều kiện với tôi : 1 - Anh học xong phải về với em ngay ,
2 - ngoài em ra , anh ko được có ai khác....hihi , 1 sự ích kỉ thật dễ thương ....Ôi tôi mong ngày về vietnam quá
*** các bạn trai theo tôi hãy mạnh dạn hơn nữa đi , hay dám nói lời yêu thương để rồi đừng đánh mất cơ hội như tôi nhé.....
http://tokjo.net/forum/uploads/post-216-1140295820_thumb.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h45/hoada/aboutlove/15.jpg
Câu chuyện xảy ra cách đây 1 năm , khi mà 2 chúng tôi cùng học chung trường , tôi học lớp 12 , nàng thì học lớp 11 ,vốn cả 2 cũng quen biết nhau , cùng nhau hoạt động trong phong trào của đoàn trường ....đó là những ngày tháng êm đẹp , cũng như đa số con trai , tôi cũng nhút nhát lắm chứ , thích mà đâu dám nói...mỗi lúc gặp nhau là cười đùa , trong mắt tôi , cô ấy xinh xắn , nhí nhảnh và rất thích đùa...thế rồi chuyện đời thật ko thể biết trước ...chính thằng bạn tôi đã..viết thư gửi cô ấy, mặc dù biết tôi thích cô ấy từ lâu...thế đấy , thật buồn khi cô ấy lại đồng ý là bạn gái thằng bạn tôi....trời đất, tôi ko thể tin được chuyện này, buồn bã nhưng không thể né tránh được sự thật này ....Không trách ai được , cô ấy có sự lựa chọn của cô ấy , còn thằng bạn tôi thì thì tôi đâu có cấm được nó đâu...ở đời thì đúng là chậm chân thì là dại thật , lúc đó tôi mới thấy vây....cô ấy cũng biết vậy nên toàn tránh mặt tôi , nhìn người mình thích ( tôi chưa dám dùng từ " yêu" bởi mới còn là học sinh lớp 12) đi với người khác thật buồn , mà ko phải ai mà lại là bạn minh thì càng buồn hơn , thế đấy , chỉ vì nhút nhát đấy... "Cho dù chuyện gì xẩy ra thì chúng ta vẫn là bạn , tao ko muốn phải suốt ngày hằm hè với mày , ok?" tôi nói với bạn tôi vậy và mọi chuyện giữa 2 thằng vẫn bình thường , nhưng tôi cũng là con người và mang trong lòng 1 chút ích kỉ nhưng ko thể hiện ra.... Cô ấy thì ngược lại , dù tôi đã nói em ko chấp nhận anh thì chúng ta vẫn có thể là bạn như trước chứ? thế mà sao cứ nhìn thấy tôi là cô ấy lại tránh , điều đó khiến cho tôi cũng cảm thấy ngại , mỗi lần trong danh sách hoạt động gì đó có cả tên tôi hoặc cô ấy , thì y như rằng 1 trong 2 đứa tự rút lui , buồn quá , mỗi lúc như vậy , tôi lại muốn ngồi 1 mình nghe anh Bo hát , trời đã buồn lại càng buồn thêm...tự nhiên trong khoé mắt , từ từ chảy ra 2 dòng nước ....sao mình lại khóc nhỉ , con trai ai lại khóc..nhưng ko thể kìm được ..Rồi cuối nắm chia tay trường , nhà trường có tổ chức 1 buổi văn nghệ chiay tay do học sinh các lớp dưới làm , cô ấy đã lên sân khấu , múa bài hát" Đi học" cùng bạn , tôi ngồi dưới mà lặng lẽ nhìn theo , trời sao hôm nay cô ấy xinh quá ,nhưng mà...lúc đó , tự nhiên ..thấy mắt mình ướt thế nào ấy , thôi đành phải quay đi thôi , nhìn cô ấy lâu không được....Rồi cũng đến ngày ra trường , chia tay bạn bè , thầy cô , bố mẹ , tôi sang đất đất châu Âu này , sống với cậu và bác , trước khi đi cũng không dám gọi điện để chia tay cô ấy , trong hành lí mang theo có 1 bức thư chưa dám gửi , 1 bức tranh mà trong lúc buồn tôi đã vẽ .... làm sao tôi lại không thể quên được nhỉ , ai muốn giữ lại trong mình làm gì cho buồn ra , vậy mà.... nhưng cuộc sống bên này cần nhiều điều phải lo lắng , ko còn buồn nhiều như trước nữa... Thú vui của tôi là cuối tuần ngồi chat chit với bạn bè ở Vietnam , tỉnh thoang vẫn hỏi mấy đứa về tình hình của cô ấy ra sao , rôi đến 1 hôm cô bạn gái thân của tôi bảo rằng " mày có nhớ Tr. không, nó chia tay rồi" , tôi cũng hơi bất ngờ và nghĩ chắc nó đùa mình thôi nên trả lời bâng quơ rằng thế thì làm sao , có nhớ mà làm được gì đâu ... khoảng 2 tuần sau tin nhắn của đứa bạn như thế thì tôi được addnick bởi 1 nick và tin nhắn để lại là :" em đây , anh có còn nhớ em là ai không ? Tr. đây ". trời , tôi đã lặng đi và đọc đi đọc lại hàng chục lần tin nhắn đó , ko biết mính có nằm mơ không nhỉ , nhưng rồi trong tôi vẫn còn nhièu hoài nghi , tôi nói tôi không tin ....đừng có trêu đùa vậy , rồi nick đó hẹn tôi nói chuyện trực tiếp , ngay lúc đầu tiên tôi đã bắt bên kia phải bật WC lên , ...bất ngờ quá , khuôn mặt của người mình thích bao lâu sau gần 2 năm ko dám nhìn giờ đây hiện hữu trên màn hình ...Tôi cảm như tình cảm bấy lâu nay dành cho cô ấy như 1 ngọn núi lửa ngủ sâu , và giờ đây ngọ núi lửa đó đang trỗi mình thức dậy mạnh mẽ , nhưng tôi cũng hưa dám thể hiện nhiều bởi cô ấy đã nói thẳng là cô ấy tìm đén với tôi ko phải là chia tay bạn trai , bảo tôi đừng có nghĩ lung tung , cô ấy chỉ muốn nói chuyện ....tôi đồng ý em ạ , em muốn gì tôi cũng đồng ý , chỉ cần em chịu nói chuyện với tôi , thế đã lag may mắn cho tôi rồi , 2 đứa lại cùng nói về ngày xưa , và nhiều điều tôi cũng rõ hơn , ví dụ như cô ấy cũng đã muốn nói chuyện với tôi nhưng lại ngái quá , ko biết làm sao , tôi đã trả lời tôi hiểu tâm trạng của em lúc đó , cô ấy đã xin lỗi tôi rất nhiêu ...em ạ , trong anh ko có chỗ cho sự giận hơn em đâu , em có quyền lự chọ và anh ko có quyền trách em , bạn biết không , cô ấy đã bật khóc , tôi lặng lẽ trước hình ảnh cô ấy khóc , trời lúc đó tôi muốn mình ở Vietnam quá , bên cạnh cô ấy để an ủi ..cô ấy nói cô ấy đã thực sự buồn vì đã lự chọn sai người , cô ấy đã ko biết răng thằng bạn tôi vừa chia tay bạn gái xong và nó muốn có 1 người con gái khác thay thế , làm vơi đi nỗi buồn , cô ấy đã dần dần nhận ra ... tôi cũng hơi buồn ..anh làm sao mà vui được khi mà em buồn hả em....rôi tôi an ủi nhiều , phân tích cho cô ấy nghe mọi chuyện và vẫn khẳng định rằng dù em có thể ko có tình cảm với anh , dù anh đã xa rồi nhưng anh vẫn còn nhớ em lắm....Cô ấy đã hỏi : sao anh lại không trách em , sao anh ko mắng em vì đã từ chối anh , sao lâu rồi mà anh vân còn nhớ em như thế , câu trả lời rất đơn giản và phù hợp là : Because ... i love you. Tôi bây giờ ko còn là 1 con người nhút nhát như trước , tôi viết 1 mail dài và coi nó là bức thư gửi tới em lần thứ 2 ...và trong những ngày chờ đợi trả lời , tôi cũng hơi lo lắn , sợ cô ấy lại 1 lần nữa từ chối , lại trốn tránh tôi...và cũng may mắn là cô ấy đã trả lời , tuy chưa cụ thể nhưng đã đồng ý cho tôi 1 cơ hội , thật mừng quá .....rồi tôi đã mạnh dạn hơn khi nói với em : anh ...yêu em ...2 năm trước anh chưa dám khẳng định như này mà mới chỉ là thích em nhưng bây giờ anh đã dám khẳng định vậy với em.... và các bạn biết không , cô ấy nói rằng cô ấy đã rung đọng vì tình cảm chân thành tôi dành cho cô ấy..điều đó cũng có nghĩa cô ấy đã chấp nhận tôi phải không , vậy là ko chỉ gặp nhau vào cuối tuần mà sáng sớm nào tôi cũng dậy viêt tin nhắn như những dòng nhật kí gửi tới cô ấy....cứ chiều thứ 7 và sáng CN là cô ấy lên mạng để nói chuyện với tôi , tôi luôn cố gắng lên sờm hwon em 1 chút , cũng hơi khó vì toàn là tầm 2 -3 h sáng ..thế nhưng cảm giác ngồi trong đêm tối rồi chăm chú nhìn màn hình đợi nick em sáng thật hồi hộp , cảm giác rất lạ....rồi có những lần vì ngủ quá muộn nên sáng dậy trễ hẹn với em hơn 1 tiếng .. vậy mà vừa lên mạng đã thấy em viêt " anh cứ ngủ đi , em sẽ đợi anh , anh đã vì em , đợi em bao lâu nay , em chờ 1 chút cũng ko sao...." tôi thật cảm động đấy , thời gian cũng dần trôi qua , tôi vẫn còn như trong mơ , em giờ là của tôi , em lại vui tươi trở lại như ngày xưa , ngày mà chúng ta mới gặp nhau .....mỗi lần nói chuyện với cô ấy thậ thú vị và tôi đêu để máy save lại hết, để những lúc ko có cô ấy nói chuyện lại bỏ ra đọc lai , lại tự cười trước những câu nói rất ngộ nghĩnh của em , cười mãn nguyện trước những câu nói yêu thương của em..... Rồi tôi cũng gọi điện cho em , nghe giọng em , nghe em nói với tôi , và giờ đây tôi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ quay về Vietnam , ôi sẽ được gặp em , được cầm tay em , và tôi có thể dám quì xuống trước em và nói... Anh yêu em rất nhiều......
*** thế đấy các bạn ah , câu chuyện của tôi thế đấy , tôi cảm thấy giống 1 câu chuyện cổ tích quá , cuối cùng sau bao lâu , có lúc tưởng như ko có đến 1 cơ hội nói chuyện với em , mà giờ đây lại có được tình cảm của em....em bây giờ còn đặt diều kiện với tôi : 1 - Anh học xong phải về với em ngay ,
2 - ngoài em ra , anh ko được có ai khác....hihi , 1 sự ích kỉ thật dễ thương ....Ôi tôi mong ngày về vietnam quá
*** các bạn trai theo tôi hãy mạnh dạn hơn nữa đi , hay dám nói lời yêu thương để rồi đừng đánh mất cơ hội như tôi nhé.....
http://tokjo.net/forum/uploads/post-216-1140295820_thumb.jpg
http://i61.photobucket.com/albums/h45/hoada/aboutlove/15.jpg