PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những bức thư cuối cùng.......................XXXXXXXX..........2...



m2mnamtuocbongtoi
08-04-2006, 08:29 PM
Em ko tin những gì anh nói...............

Em chỉ có thể gọi anh - người mà em đã từng dành trọn yêu thương – là Anh, một đại từ không còn hàm nghĩa yêu thương, không hờn giận, không đủ hận thù, cũng không hẳn như xa lạ. Ngày chia tay, trái tim em tan nát. Những kỷ niệm, những lời anh nói hôm nào cứ như những mảnh vỡ cứa vào con tim em nhức nhối.

Tại sao lại vậy hả anh? Em ngàn lần đặt câu hỏi tại sao để tìm câu trả lời cho chuyện chia tay giữa chúng ta mà em không thể tự trả lời. Lẽ nào chỉ giản đơn như anh nói: “Chúng ta không hợp nhau!”. Anh nói vậy rồi anh nhìn xuống và quay mặt đi, anh không trả lời em thêm một câu hỏi nào nữa. Trong mắt anh giấu điều gì, mọi việc quá bất ngờ, em không thể nào hiểu hết tại sao.

Em chưa kịp lý giải cho mình cái lôgic trong lời anh nói thì một bất ngờ nữa lại đến, anh gửi thiếp cưới mời em! Cầm tờ thiếp cưới, em không tin đó là sự thật và nghĩ rằng anh cố ý đùa em. Em cứ tự huyễn hoặc mình như thế cho tới ngày cái đám cưới đó thực sự diễn ra. Trong em mọi cảm xúc vỡ oà bởi những bàng hoàng, chua xót. Em đã vượt qua tất cả để giữ cho mình sự bình thản để đến dự đám cưới của anh như một người bạn cũ. Nhìn anh, con tim em đau nhói. Còn anh, anh tránh cái nhìn vào em và vào tất cả bạn bè, nụ cười anh như không phải của anh, nó cứ gượng gạo, khiên cưỡng. Tại sao phải thế hả anh? Trái tim em vụn vỡ, khô khốc, không cảm xúc, không lời…. Em cũng không biết mình đã ở trong trạng thái không định đó bao lâu nữa!

Cô gái đó - vợ của anh – là người đã có lần anh kể với em “người ta thích anh” đó ư? Lúc đó, anh nhìn ra xa xăm và thở dài. Anh nói rằng, gia đình cô ấy rất có điều kiện, anh trai của cô ấy là cấp trên của anh…. Và anh cũng nói, anh muốn thay đổi cuộc sống của chính mình. Anh cần một cuộc sống khá giả, anh cần vị thế trong cơ quan…. Em đã không đủ nhạy cảm để hiểu được những suy nghĩ trong anh để vẫn đùa rằng “anh tham vọng nhiều quá đấy, anh cứ cố gắng đi, rồi sẽ có một ngày tự tay anh làm nên được những điều đó”. Câu nói của em vô nghĩa quá!!!

Cuộc chia tay nào cũng khiến cho người trong cuộc phải buồn, nhưng sao cuộc chia tay của chúng ta lại chua chát thế hả anh? Người ta có thể cất đi kỷ niệm để sống cuộc sống của hiện tại và tương lai, còn em, tất cả những gì đã qua cứ như những mảnh vỡ sắc nhọn không ngừng đâm vào con tim em đau nhức. Mất tình yêu có lẽ không làm em đau đớn bằng mất lòng tin ở cuộc đời, ở con người. Bao giờ thì những mảnh vỡ ấy thôi khiến trái tim em rỉ máu? Bao giờ thì vết thương trong lòng em có thể liền da? Em không biết nữa!

Có ai đó nói với em rằng, thời gian giống như một phép nhiệm màu có thể chữa lành mọi vết thương. Thời gian sẽ giúp người ta quên những gì cần quên và giúp người ta nhớ những gì cần nhớ. Em không biết mình phải cần đến bao nhiêu thời gian nữa, 3 năm, 5 năm, 10 năm… hay cả cuộc đời? Hả anh !


Hà Nội, mùa thu 2004(em sẽ :cungly: chúc anh hạnh phúc